Khuôn mặt chị thu ngân cứng đờ lại, nụ cười xinh xắn trên đôi môi đỏ gượng gạo. Thế nhưng Ran căn bản không quan tâm, sau khi nhận lại tấm thẻ của mình thì trực tiếp quay lưng đi, kéo tay Takemichi mà không thèm nhìn lại. Cả gương mặt điển trai hiện rõ sự chán ghét, hắn nghiến răng, lẩm bẩm chửi thề một câu.
Hắn và Takemichi căn bản chẳng có nét nào giống nhau, sao có thể nghĩ là em trai hắn cơ chứ?
Hắn và Takemichi không giống một đôi sao?
Tâm trạng bực dọc khiến lực tay gia tăng, Takemichi chớp mắt, cái tên này bị sao thế nhỉ? Vừa rồi còn hớn hở lắm cơ mà, mới bị ai chọc tức hả?
Mím mím môi nhìn cái cổ tay của mình bị siết đến hằn đỏ, Takemichi uất ức, sao lại trút giận lên cậu cơ chứ? Cái mũi nhỏ khịt khịt vài cái, trước cậu có bảo đám bất lương này đối với cậu hoàn toàn vô hại, giờ thì Takemichi hối hận vô cùng vì đã nói vậy. Bất lương thì vẫn là bất lương mà, đám đần này có thể dễ dàng bóp chết cậu ấy chứ...
Ran chẳng nói năng gì, cả tâm trạng bực dọc kéo người này vào một nhà hàng bất kì mà hắn vừa mắt. Gọi món xong thì bản thân tự đứng dậy đi lấy đồ ăn kèm trong ánh mắt ngỡ ngàng của Takemichi, cái tên này... là đang giận dỗi cậu hay gì vậy?
Bĩu môi ngồi vờn mép áo cho đến khi người kia quay lại, Takemichi cúi đầu, đôi môi hồng cứ dẩu ra đến tội nghiệp. Thầm mắng Ran là tên kì lạ, tính tình thất thường hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470280/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.