"Giống như chúng mày thôi, tao cũng thích Takemichi. Vậy nên hãy cứ coi như là cạnh tranh công bằng đi."
Kisaki ngồi dựa vào góc tường, rốt cuộc thì hắn cũng không biết tại sao bản thân lại nói vậy nữa. Chỉ là trong lòng có chút kích động khi gặp lại vài người "chiến hữu" cũ, hắn vốn dĩ không có ý định sẽ tán tỉnh hay đong đưa anh hùng của hắn.
Kisaki thích Takemichi, hắn không phủ nhận điều đó. Cơ mà suốt 2 năm qua hắn vẫn chỉ làm bạn thầm lặng với người này mà không tiến triển gì hơn, tất cả đều là lựa chọn của hắn. Kisaki tự biết bản thân mình là ai, hắn đã không còn xứng đáng với đôi mắt xanh đẹp đẽ đó sau bao nhiêu lỗi lầm mà hắn gây ra.
Cứ như bây giờ là ổn, chỉ cần có thể bên cạnh, chỉ cần Takemichi sống tốt. Đó là ước nguyện duy nhất ở kiếp này của hắn.
Tao sẽ làm mọi thứ cho mày, vậy nên đừng chết... Takemichi.
Hơn cả là Sano Shinichiro vẫn còn sống, vậy hẳn là sự đánh đổi mà người ấy cầu xin đã được thần linh chấp thuận. Chết tiệt...
.
Kazutora đá mạnh viên sỏi vô tội trên mặt đất thật mạnh, bức tức trong lòng không sao nguôi được. Hắn khó chịu vì Kisaki, khó chịu vì đám đang đi cùng mình, khó chịu vì con cún nhỏ kia quá đỗi đào hoa.
"Vẫn đé.o thể tin được là cái thằng thần kinh đó cũng thích Takemichi, sao tao nhớ là nó ghét Takemichi lắm cơ mà?"
Ran liếc mắt nhìn sang thằng em trai đang tức tối đến sắp phát điên của mình, nhún vai rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470317/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.