Ran ngập ngừng đi theo bóng lưng nhỏ đang chậm chạp bước từng bước xuống cầu thang kia, đáy mắt màu tím ánh lên tia phức tạp. Vậy là ngày đó Izana không hề nói dối, tất cả đều là sự thật, mà bây giờ chính hắn phải chứng kiến cái sự thật nghiệt ngã ấy.
Hắn chậc lưỡi, cái thằng Rindou em trai hắn. Hứa hẹn đủ điều với ông bà Hanagaki rằng sẽ chăm sóc cho con thỏ nhỏ này, ấy vậy mà giờ ngủ say như chết không biết chuyện trời chuyện đất gì. Ham ngủ còn dám giành người với hắn?
Thế nhưng mà... lần đầu tiên chuyện này xảy ra là khi Takemichi gặp lại hai tên Hắc Long, còn lần này là do gặp Emma sao? Ran rơi vào trầm tư, vậy ngày gặp lại anh em hắn, con thỏ nhỏ có như này không?
Cái chết của Emma là mấu chốt cuối cùng khiến Mikey sa ngã vào bóng tối.
Ran nhớ lại những điều mà Chifuyu đã nói với mình. Vậy hẳn là Takemichi vẫn chưa hoàn toàn quên hết mọi kí ức của dòng thời gian trước, đâu đó tận sâu trong đáy lòng cậu vẫn không thôi ân hận vì đã không thể cứu lấy Emma, vì đã nhận ra mọi chuyện quá muộn màng. Thế nên ngay giây phút gặp lại, đôi mắt xanh ấy đã vô thức rơi nước mắt...
Takemichi dừng lại, ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng nhàn nhạt hắt lên gương mặt nhỏ xíu vô hồn của người này, Ran đứng yên lặng quan sát, một lúc sau thì tiếng sụt sùi thút thít vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch. Con thỏ nhỏ của hắn vừa nghẹn ngào khóc vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470319/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.