Takemichi nghệt mặt, dù bây giờ đang là tiết trời mùa xuân rất dễ chịu. Thế nhưng linh cảm cứ mách bảo rằng nếu cậu cứ đứng mắc kẹt giữa hai tên tổng trưởng cứng đầu cứng cổ này thì sẽ có một trận mưa sa bão táp tại cái đền Musashi này.
Mikey cúi đầu thở hắt ra một hơi, cố kiềm chế lại cơn giận của mình. Lúc nào cũng thế, dù dòng thời gian trước hay dòng thời gian này, Izana vẫn luôn là người phá đám chuyện tốt đẹp của hắn.
Câu chửi thề suýt chút bật ra khỏi cửa miệng, hai cánh môi mỏng bặm vào nhau, một hồi Mikey mới nói tiếp:
"Xem chừng chẳng có gì để giải quyết hết anh trai. Khoảnh khắc mà thế giới này bắt đầu, khoảnh khắc mà em hay anh nhớ ra mọi chuyện, lúc ấy vòng quay số phận đã bắt đầu di chuyển. Vòng lặp ấy sẽ lại xuất hiện, Takemichi luôn là người của Touman."
Izana nghe xong thì đứng đần mặt ra một hồi, sau đó bất chợt cười lớn như thể thằng em trai mình vừa nói gì đó rất hài hước. Hắn cười đến nỗi đứng không vững phải gập người xuống, hàng mi trắng cũng ươn ướt nước, ngặt nghẽo nói:
"Luôn là người Touman? Vòng lặp sao? Vòng lặp dẫn đến kết cục trước kia à? Mày cứ ôm cái mộng tưởng ấy sang kiếp khác đi, còn tao thì đếch thích. Cảm thấy trọng trách bảo vệ một người quá khó không làm được thì cứ nói, không ai ép em trai của anh được đâu, để anh đây tốt bụng làm giùm cho nhé?"
Takemichi đứng giữa hoàn toàn không hiểu gì, hết quay sang trái rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/451654/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.