"Hả?"
Baji nghiêng đầu, trên trán nổi đầy gân đến đáng sợ. Xem chừng như Draken đã thật sự chọc vào cái vẩy ngược nào đó của hắn, túm lấy cổ áo đối phương mà nghiến giọng:
"Mày nói cái đếch gì cơ?"
Draken cũng chẳng chịu thua, Baji vốn là cái tên ương bướng phá phách, bình thường có làm loạn gì hắn cũng không muốn can dự, thế nhưng nói năng thô lỗ tầm bậy với người kia sao? Hắn cóc nhịn.
"Im mồm đi thằng khốn, mở cái đầu óc mày ra mà nhớ lại, đừng có mà sống vong ân bội nghĩa như thế. Tao giết mày đấy."
"Vong ơn bội nghĩa? Thằng nhóc kia cứu mạng tao hay gì mà ơn với chẳng nghĩa-"
Cổ họng Baji chợt cứng lại, nửa câu nói nghẹn ứ không thể thốt ra. Một cơn gió thổi ngang qua khiến mái tóc dài của hắn rối tung, đem theo cả những thước phim cũ đã từng bị lãng quên, về đôi mắt xanh sáng ngời dịu dàng, về nụ cười ấm áp hơn cả nắng xuân và cả đôi bàn tay nhỏ áp vào má hắn vuốt ve dỗ dành.
"Sau tất cả, mày vẫn ổn là được."
"Đừng làm thế nữa nhé. Không chỉ Mikey, Kazutora... cả tao cũng sẽ buồn lắm nếu có chuyện gì xảy đến với mày."
"Keisuke, tao đã từng ước có thể làm anh hùng. Nhưng mà... một thằng thất bại như tao sao có thể? Vậy nên mong muốn duy nhất của tao hiện giờ chính là tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc."
"Thật tuyệt vời khi có thể cùng đón giao thừa với mày. Tao muốn cùng mọi người trong Touman trải qua giao thừa thật nhiều lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/451656/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.