Takemichi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp, chán nản nhìn cái túi đặt ngay ngắn trên bàn mà thở ra một hơi đầy bất lực với bản thân. Rốt cuộc thì cũng nhận nó mất tiêu...
"Cái này là băng phục tao mặc những ngày đầu thành lập Touman, giao cho mày đấy... Takemitchy."
Cái thứ quan trọng như vậy sao lại đưa cho một kẻ như cậu??
Lúc ấy chẳng hiểu tên này có đánh thuốc hay dỗ ngọt cậu thế nào, mà cuối cùng Takemichi cũng ngoan ngoãn ôm cái túi này vào nhà. Cầm lên nhìn một hồi, trông chẳng khác lắm với cái bộ mà đám Touman thi thoảng mặc đến nhà cậu.
Takemichi lén lút đưa lên mũi ngửi, nó có mùi ngọt ngọt giống với Manjiro... khựng lại vài giây, Takemichi chợt nhận ra hành động bây giờ của mình chẳng khác nào biến thái, gương mặt đỏ bừng vội vàng gấp gọn bộ băng phục vào trong tủ quần áo.
Chút nữa Ran và Rindou về mà thấy kiểu gì cũng làm loạn lên cho mà xem...
Takemichi nằm vật xuống giường, lăn qua lăn lại một hồi vẫn không rõ tâm tình ngày hôm nay của mình là sao. Trái tim cậu đã đập rất mạnh khi nhìn thấy Shinichirou, cả cảm xúc nặng trĩu đến mức phải bật khóc ấy nữa. Có phải là cậu đã bỏ lỡ điều gì không nhỉ? Takemichi đưa tay lên đỡ lấy ngực trái đang bồi hồi, thầm mắng bản thân kì quặc.
Cái này... có gọi là yêu không nhỉ?
Takemichi trừng mắt, vỗ bốp một cái vào hai bên má mình. Không được, làm sao mà yêu được? Biết cái gì về người ta đâu mà yêu? Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/451659/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.