tôi chưa edit đâu vì up vội, sáng mai tôi sẽ edit sau hiuhiu, giờ đi ngủ đây
-----
Một ngày tháng 4 năm 1994
Shinichirou đứng nép vào góc tường, đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn bóng lưng người phụ nữ xinh đẹp đánh son đỏ và mùi nước hoa nồng nặc vẫn thoang thoảng nơi đầu mũi anh. Hai bên tay người phụ nữ ấy đều dắt theo một đứa nhỏ.
Shinichirou đã sớm nhận ra đó là hai đứa em yêu quý của mình, Emma và Izana. Quả nhiên là có một số chuyện vẫn không thể thay đổi, như là bố mẹ anh và Manjiro vẫn không tránh khỏi án tử của số phận, như là bọn nhóc con này bị người chúng coi là mẹ bỏ rơi.
"Anh sẽ đến đón em, anh hứa đấy, Emma."
Cô nhóc trưng ra đôi mắt màu mật ong xinh xắn nhìn mẹ mình dẫn người anh trai yêu quý đi xa, bỏ mặc con bé đứng chôn chân và dường như tâm hồn non nớt ấy cũng hiểu rõ rằng cuộc sống của hai đứa sẽ thay đổi từ giây phút này.
Shinichirou chậc lưỡi, ngày trước anh đã không ở nhà để có thể chứng kiến toàn bộ sự việc, vậy là bao nhiêu năm trôi qua, đến khi cả hai đứa lìa khỏi cõi đời dù tuổi đời còn ngắn ngủi thì lời hứa quay trở lại đón em gái của Izana vẫn không được thực hiện.
Và chính anh lại mắc phải cái sai lầm lớn ở dòng thời gian trước, vì lí do gì mà ngày đó anh lại một thân một mình đến trại trẻ mồ côi tìm gặp Izana? Tại sao lại để cho Izana ghen tị với Manjiro đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/451660/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.