Takemichi và Shinichirou ngừng khóc là chuyện của mười phút sau đó. Mikey và Izana ngày càng mất kiên nhẫn, thế nhưng nhìn chóp mũi người kia đỏ ửng lên thì tim gan mềm nhũn, nghiến răng chịu đựng thấy cảnh anh trai mình ôm Takemichi vào lòng.
Bọn hắn đếch hiểu con mẹ gì hết, rõ ràng Takemichi và Shinichirou chưa từng gặp nhau ở bất kể dòng thời gian nào. Kể cả khi gặp lại những người khác Takemichi cũng chẳng nức nở khóc đến thế này. Một cảm giác khó chịu nhen nhúm trong lòng Mikey, hắn mím mím môi cố giấu đi biểu cảm chẳng mấy vui vẻ của mình.
Shinichirou vẫn còn sụt sùi, vùi cả gương mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn ngửi mùi gỗ thông thoang thoảng. Ấm quá... Người này vẫn sống, vẫn còn tồn tại, linh hồn người không hề tiêu tan giống như anh nghĩ.
Tấm lưng nhỏ nhắn mà 13 năm không tài nào quên được. Shinichirou sẽ không nói rằng anh đã có những đêm nhớ nhung không ngủ nổi, sẽ không nói rằng anh vẫn luôn ám ảnh đôi mắt màu xanh xinh đẹp đườm đượm những nỗi buồn và tiếc nuối.
Và 13 năm dài đằng đẵng ấy, anh nghĩ rằng anh đã lỡ phải lòng em, một người mà anh còn chẳng biết họ tên, một người mà anh còn chẳng có cuộc đối thoại tử tế nào, người mà hai đứa em trai anh đều yêu da diết... Shinichirou siết chặt vào tay, cảm xúc như một mớ hỗn độn nghẹn ngào nói bên tai người này.
"Anh đã... bảo vệ được mọi người rồi, Takemitchy."
Bảo vệ... mọi người là sao?
Takemichi nghệt mặt, vô thức bấu chặt lấy lưng áo người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/451661/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.