“Takemichi, mày cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi”
“Takemichi làm ơn đừng bỏ bọn tao lại”
“Tao xin mày, cố thêm chút nữa thôi, bọn tao không thể sống thiếu mày được”
Gì đây? Sao họ lại kêu tên cậu như vậy? Sao lại bảo cậu cố lên, gì mà xe cấp cứu nữa chứ? Và sao cậu...lại nằm đó với vũng máu? Chuyện gì vậy chứ, Takemichi sao lại ở trong vòng tay của Mikey với cơ thể nhuộm đỏ màu máu thế kia?
“Ha....hah...hah”
Cậu giật mình tỉnh giấc mà ngồi dậy liên tục thở dốc, hình ảnh vừa rồi là sao chứ, khi trước trong bệnh viện cậu cũng đã từng mơ thấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Takemichi đưa tay lên gương mặt xanh xao lấm tấm mồ hôi kia mà cố điều chỉnh lại tâm trạng, cậu liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 2h30 sáng thôi, Takemichi kéo tấm chăn ra rồi từng bước tiến vào nhà vệ sinh mà xả nước, cậu lấy tay hứng dòng nước ấy hất lên mặt mình rồi lại ngước nhìn bản thân trong gương với vẻ mặt đầy hoài nghi, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hai tay đập vào mặt mình mà tự trấn an
“Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ, là mơ thôi”
Cố tìm kiếm lại sự bình tĩnh, cậu nặng nề tắt đèn nhà vệ sinh rồi từng bước tiến về chiếc giường kia mà nằm xuống, cậu cuộn mình trong tấm chăn, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ nhưng giấc mơ khi nãy vẫn không buông tha mà cứ xuất hiện trong tâm trí cậu, Takemichi cứ thế mà nằm trằn trọc đến tận sáng. Inui và Koko đang ngồi ở phòng khách thấy cậu đi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-thanh-am-dau-don/2117318/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.