Takemichi lần lượt được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác kể từ khi đặt chân tới nhà hai người bọn họ, ngay khi bước vào phòng khách cậu liền kinh ngạc mà mở to mắt ngắm nhìn căn phòng mang đậm chất cổ điển này, thay vì ngồi xuống ghế nghỉ ngơi như lời Koko thì cậu lại chạy hết góc này rồi lại đến góc khác
“Tao không nhớ là bọn mày thích style cổ điển đấy, cái bình này trông đẹp quá”
Takemichi tay cầm bình hoa với họa tiết đơn giản nhưng lại trông rất cổ xưa mà ngắm nhìn rồi lại lên tiếng hỏi, Koko và Inui quả thực hết nói nổi con mèo này rồi, Inui bất lực đi đến lấy cái bình từ tay Takemichi đặt xuống chỗ cũ rồi kéo cậu ngồi xuống ghế sau đó cả hai ngồi đối diện cậu mà nghiêm mặt
“Mày mới xuất viện nên đừng có chạy nhảy lung tung”
Inui vừa dứt lời cậu liền hờn dỗi mà quay mặt chỗ khác, vốn dĩ khi nãy hắn đã bị cậu cho ăn bơ rồi giờ còn bị cậu dỗi nữa chứ, nhân sinh này quá đau khổ với hắn rồi, Inui liền thu mình về một góc mà trầm cảm, Koko ở bên cạnh thấy vậy liền bật cười rồi lại xách hai cái vali to tướng kia của cậu hướng về cầu thang mà nói
“Đi thôi Takemichi, tao dẫn mày lên phòng của mày”
Takemichi nghe vậy liền lật đật đứng lên mà đi theo Koko bỏ lại con người đang trầm cảm kia
Những người bên Touman ngay sau khi kết thúc buổi họp liền quay lại làm việc của mình, riêng Mitsuya và Hakkai được Mikey gọi lại để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-thanh-am-dau-don/2117321/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.