“Tới rồi Takemichi”
Inui dừng xe ở cổng rồi quay đầu nói với cậu, Takemichi đang chăm chăm nhìn khung cảnh quen thuộc ở trước mặt mà bất giác cảm thấy hơi rùng mình một phần vì bầu không khí nặng nề ở đây và một phần là vì những kí ức về ngày tháng đau khổ kia. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước ra khỏi xe rồi tiến đến bên Hakkai và Mitsuya, những tên đàn em ở trong thấy hai người họ quay về liền chạy ra mở cổng chào đón họ, Mitsuya không nói gì mà trực tiếp chạy xe vào gara rồi quay lại chỗ cậu và Hakkai đang đứng, Mitsuya thấy được sự sợ hãi đâu đó trong ánh mắt xanh thẫm của cậu, hắn nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu rồi lại mỉm cười
“Sẽ không sao đâu”
Takemichi cúi đầu rồi lại cười nhẹ với hắn, cậu thu hết dũng khí bước vào trong căn biệt thự quen thuộc ấy, khung cảnh trong đây hoàn toàn khác với lần Emma đến giáo huấn bọn họ, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ nhưng cậu cũng không để ý đến bởi cậu nhớ rằng trước đây Moe từng nói với bọn họ là ả ta thích sự gọn gàng ngăn nắp nên cậu nghĩ rằng họ cũng chỉ là đang làm theo ý ả thôi
‘Biết sự thật sao, hóa ra cũng chỉ là màn kịch’
Cậu nhớ lại những lời nói trước đây của họ rồi lại nhìn khung cảnh trước mặt mà thầm nghĩ, vốn dĩ Takemichi nghĩ rằng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-thanh-am-dau-don/2117325/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.