Tui mới đọc cái fanfic về nhật kí của mẹ Baji bên Blog Tokyo Renvengers và những thiếu niên nổi khùng á mn nên là bây giờ nước mắt tui nó đầm đìa rồi, đọc mà đau lòng quá mn ơi =((
Thôi dô truyện nè
_______________________
Hôm nay Takemichi sẽ được xuất viện, cuối cùng sau gần 1 tháng nằm trong tòa nhà ngập tràn mùi thuốc sát trùng cùng các bác sĩ mặc blouse trắng kia thì cậu đã được quay về với cuộc sống hằng ngày của mình. Takemichi đang loay hoay dọn đồ của mình, Hakkai và Mitsuya cũng giúp cậu, Koko thì đang đi làm thủ tục xuất viện còn Inui thì đậu xe phía bên ngoài đợi cậu. Dọn đồ xong xuôi hết cậu liền nhẹ phủi tay rồi ngồi phịch xuống giường quăng ánh mắt của mình về phía cửa sổ, Mitsuya thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc cậu
“Gì vậy, mày luyến tiếc không muốn rời khỏi đây sao?”
“Luyến tiếc cái đầu mày, chỉ là tao đang suy nghĩ một số chuyện thôi”
Takemichi giận dỗi mà trả lời Mitsuya khi thấy mình bị hắn chọc ghẹo, Mitsuya nhìn bộ dạng đó của cậu mà không khỏi phì cười, thế nhưng chưa được bao lâu thì hắn lại thu mắt nhìn về phía cậu, Hakkai cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì, hắn nhẹ nhàng bước đến ôm chầm lấy cậu rồi gục đầu xuống hõm cổ trắng nõn của cậu mà hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cậu, Takemichi cũng không nói gì mà để hắn tùy ý cọ cọ vào người mình, cậu còn đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của tên mất liêm sỉ nào đó, Mitsuya ở bên nhìn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-thanh-am-dau-don/2117327/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.