Ánh nắng sớm mai len qua khe hở nhỏ của tấm rèm cửa dày, rọi vào căn phòng. Khi sửa sang lại căn hộ, phần rèm ở tầng hai lắp đặt không thật sự tốt, để lộ một đoạn nhỏ mà ánh sáng buổi sáng thường xuyên chiếu xuyên qua.
Trình Uyển bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa vọng lại từ hành lang, sau đó là tiếng cười nói của vài người, rồi dần tan biến ở cuối hành lang.
Trời đã sáng rồi sao...
Nằm trên giường, Trình Uyển vẫn còn ngái ngủ. Đêm qua cô ngủ rất ngon, được bao bọc trong hương tin tức tố quen thuộc, ngay cả những khó chịu trong cơ thể cũng thuyên giảm đáng kể.
Tin tức tố?
Trình Uyển bỗng nhớ lại, tối qua Bạch Quân Đường đã đến nhà cô.
Ngồi dậy trong căn phòng mờ tối, Trình Uyển cúi đầu xuống liền giật mình phát hiện bên cạnh mình có một người đang ngủ.
Bạch Quân Đường lúc này quấn chăn nằm ở phía bên kia. Có lẽ vì Trình Uyển cử động mạnh, nên cô ấy mở mắt ra.
"Buổi sáng sớm thế này, dậy làm gì?" Bạch Quân Đường đưa tay kéo cô trở lại trong chăn, kéo chăn lên đắp kín người cô, thậm chí còn khẽ thổi hơi bên tai cô: "Chuông báo thức chưa reo, chúng ta còn có thể ngủ thêm chút nữa."
Trình Uyển bị ép nằm lại giường, đầu óc vẫn còn mơ màng. Cô ngơ ngác hỏi: "Sao cô lại ngủ ở đây?"
"Trời lạnh thế này, cô thật lòng muốn tôi ngủ trên sofa sao?" Bạch Quân Đường nhắm mắt, trong chăn nắm lấy tay Trình Uyển: "Ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-can-ba-sao-co-the-cung-chieu-vo/2896332/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.