Phàn Thành gần như không có mùa xuân hay mùa thu, chỉ thoáng chốc đã bước vào mùa đông lúc nào không hay.
Hệ thống sưởi trong căn hộ đã được bật. Trình Uyển dù rất xót tiền nhưng không thể không bật, bởi mùa đông ở thành phố này không có sưởi sẽ rất khó chịu, nhất là khi cơ thể cô hiện tại rất sợ lạnh. Thậm chí ở nhà, cô còn mặc nhiều hơn cả lúc ra ngoài.
Bước sang tháng Mười Hai, nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ, thời tiết rét buốt đến mức chỉ cần bước ra khỏi cửa đã muốn run cầm cập.
Thế mà trong tiết trời như vậy, Bạch Quân Đường lại mời cô tham dự một buổi tiệc rượu thương mại.
Hôm trước, Lý Trầm dẫn nhà thiết kế đến nhà Trình Uyển để lấy số đo. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy nửa giờ. Đến lần sau quay lại, họ mang theo một chiếc váy dài màu trắng ngà, thiết kế tinh xảo và vô cùng đẹp mắt.
Không biết chiếc váy đó được làm từ chất liệu gì, khi cầm lên, nó như tự trượt qua tay, mềm mại như lớp lông tơ của động vật.
Vóc dáng của Trình Uyển vốn thanh mảnh, chiếc váy này lại khéo léo che đi những khuyết điểm của cô, chỉ để lộ phần xương quai xanh quyến rũ và chiếc cổ thon dài, trông rất nổi bật.
Hôm nay là ngày Bạch Quân Đường đến đón cô đi dự tiệc. Buổi tối, Trình Uyển chỉ ăn một miếng bánh mì nhỏ rồi dừng lại, vì sợ ăn no sẽ khiến chiếc váy ôm sát không còn đẹp nữa.
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-can-ba-sao-co-the-cung-chieu-vo/2896333/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.