Chương 17 Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan Dì Huyên và dì Đồng đã ở Nguyên Cung nhiều năm, rất quen thuộc nơi này. Hai người phối hợp ăn ý, đánh lạc hướng truy binh, thành công đưa Tô Nặc rời khỏi đó. Khi lên phi thuyền, ba người bị lính tuần tra phát hiện. Tô Nặc còn chưa kịp ra tay, dì Huyên và dì Đồng đã vèo một cái lao đến đám lính, ra tay là lập tức thu về một cái đầu. Chỉ trong ba bốn giây ngắn ngủi, trận chiến đã được giải quyết gọn ghẽ. Nhìn những xác chết nằm la liệt trên mặt đất, Tô Nặc bỗng nhớ lại mỗi lần mình mát-xa cho Viên Giản Ý, hai dì còn nhờ cậu giúp một tay, lúc nào trông cũng yếu đuối: “…” Trên phi thuyền, ba người nhìn nhau, không ai nói gì. Không khí im lặng, nhưng lại đầy quái lạ khó tả. Cuối cùng vẫn là Tô Nặc chủ động mở lời, dò xét rồi khen: “Dì Huyên, dì Đồng, hai người ẩn thân kỹ thật đấy.” “Đương nhiên rồi, chúng ta đều được huấn luyện chuyên nghiệp mà.” “Còn cậu cũng đâu kém, ở cạnh bọn tôi bao lâu như vậy, thế mà không để lộ sơ hở nào.” “Đúng vậy, hai chúng tôi đoán mãi mà không ngờ người tình gặp đêm của Phó Tướng lại là cậu.” “Cậu người trong cuộc suốt ngày nghe bọn tôi buôn dưa lê, có phải coi bọn tôi là đồ ngốc không hả?” Tô Nặc thầm nghĩ, ngốc thì không đến nỗi, chỉ là thấy hai người họ thật sự rất nhiều chuyện. Giờ thì xem ra, diễn xuất của hai người đúng là cao tay thật, vai diễn bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-dinh-cap-lai-venh-moi-roi/2851948/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.