🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 18

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Lục Ngộ hơi ngẩn ra, khóe môi khẽ nhếch không rõ ràng: “Mặc Ngư, Tống Tinh Mặc, một omega.” Cố ý dừng lại hai ba giây, rồi mới tiếp: “Là bạn đời của anh trai tôi.”

“Ồ.” Tô Nặc nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, hơi lúng túng, theo phản xạ bắt đầu giả vờ bận rộn: “Anh còn muốn uống thêm nước nóng không?”

“Không cần.”

“Trước khi ngủ có cần thay băng gạc không?”

“Không.”

“Vậy… chúc ngủ ngon.”

Lục Ngộ nghẹn cổ, không nhìn cậu: “Ừm, nghỉ sớm một chút.”

Tô Nặc đi được mấy bước, bỗng như nhớ ra gì đó liền dừng lại: “Phòng của em ở đâu?”

Lục Ngộ: “…”

Chết rồi.

Người đến quá gấp, anh còn chưa kịp chuẩn bị phòng riêng.

Giờ có dọn cũng không kịp nữa.

Nhìn bộ dạng ngẩn ra của Lục Ngộ, Tô Nặc liền hiểu ý, bèn nói: “Vậy tối nay em ngủ ở sofa trước.”

Không đợi Lục Ngộ lên tiếng, cậu đã quay người ra khỏi phòng.

Robot nhỏ Ince lúc này bật lại trạng thái hoạt động, lạch bạch trượt đến bên sofa: “Gặp Gặp bảo tôi nói với cậu, cậu nên vào phòng ngủ, để anh ấy ngủ ở sofa.”

“Không cần đâu, anh ấy vẫn đang bị thương.”

Ince lại lạch bạch quay lại phòng ngủ, truyền lời Tô Nặc cho Lục Ngộ.

Tô Nặc liếc về phía phòng ngủ, thầm nghĩ, cách nhau tí tẹo, mà cũng phải dùng loa truyền thanh.

Ince quay lại lần nữa, trong tay ôm theo gối và chăn, đưa cho Tô Nặc. Giọng máy móc nghe rất đáng yêu: “Kính chúc quý khách có một giấc mơ đẹp đêm nay. Tôi sẽ ở bên cạnh canh chừng, nếu cần gì cứ gọi một tiếng ‘Chào Ince’, tôi sẽ lập tức có mặt.”

“Được, Ince, sau này cứ gọi tôi là Tô Nặc nhé.”

“Vâng, Tô Nặc tiên sinh.”

Ngày hôm đó trôi qua đầy căng thẳng. Khi tâm trạng được thả lỏng, Tô Nặc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không nhận ra rằng con robot nhỏ bên cạnh đã đảo mắt nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu.

“Sao lúc nào ngủ cũng đạp tung chăn thế không biết.”

Trong phòng ngủ, Lục Ngộ khẽ bật cười, tắt hệ thống liên cảm với Ince.

Đêm yên tĩnh, chỉ có gió thỉnh thoảng lướt qua.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng Lục Ngộ vẫn đứng dậy, bế Tô Nặc trở lại giường, còn mình thì ra sofa ngủ.

Tô Nặc ngủ hay đạp chăn, ngủ sofa thể nào cũng bị lạnh.

Anh không muốn đến lúc mình còn chưa khỏi mà lại phải chăm thêm một bệnh nhân.

Nửa tỉnh nửa mê, Tô Nặc cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy gương mặt nghiêng mơ hồ của Lục Ngộ, cứ tưởng là đang nằm mơ. Mãi đến khi sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường mới nhận ra không phải mơ.

Lục Ngộ thật sự đã bế cậu lên giường.

Phòng được sưởi ấm đầy đủ, chăn mềm ấm áp, khiến cậu toát một lớp mồ hôi nhẹ.

Cậu tung chăn ra, chưa vội rời giường, mà mở quang não ra xem tin nhắn.

Tối qua Thẩm Miểu đã gửi rất nhiều tin:

[Nặc Nặc, tin tức trên mạng là thật hả? Người yêu của Phó Tướng Lục là cậu á? Giữ bí mật kỹ ghê luôn! Đến tớ mà cũng bị giấu!]

[Vệ binh trong Nguyên Cung đang lùng sục tìm cậu khắp nơi, cẩn thận đấy nhé.]

[Nhưng giờ thì ổn rồi, nhà họ Lục đã công khai đòi người từ Nguyên Cung, cả đế quốc đều đang chú ý chuyện này, Nguyên Cung không dám tùy tiện ra tay nữa.]

Phía sau còn một đống tin nhắn lo lắng. Tô Nặc nhanh chóng trả lời, báo bình an.

Không lâu sau, Thẩm Miểu lại nhắn lại:

[Tối qua Tinh Chủ đột nhiên ngã bệnh, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.]

Chuyện này vốn dĩ Nguyên Cung định che giấu, nhưng bị truyền thông quay được cảnh Viên Cạnh ngất xỉu khi bước xuống phi thuyền. Sau đó, lại có cảnh hai đội ngũ y tế khẩn cấp đi vào Nguyên Cung khám cho ông ta.

Tình hình có vẻ không bình thường, không giống bệnh thông thường.

Giới truyền thông cố moi thông tin nội tình, nhưng người thân cận với Viên Cạnh đều kín như bưng, không hé nửa lời.

Nguyên Cung càng giấu, dân chúng càng đoán già đoán non.

Tô Nặc xem các tin tức lan truyền trên mạng, phần lớn là tin đồn vô căn cứ, không có nguồn tin đáng tin cậy.

Lúc này, phía trên đầu vang lên giọng nói thờ ơ của một alpha: “Viên Cạnh trúng độc rồi.”

Tô Nặc ngẩng đầu nhìn gã alpha tóc tai rối bù, mặt mũi còn vương vẻ ngái ngủ:  “Trúng độc?”

“Ừm.”

**

“Khụ khụ.”

Tiếng ho yếu ớt từ trên giường vọng xuống. Bác sĩ bên cạnh lập tức cúi xuống hỏi han: “Tinh Chủ, ngài tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”

Viên Cạnh th* d*c, nhắm mắt lại: “Đã tra ra chất độc được giấu trong cái gì chưa?”

“Tra ra rồi. Độc được làm thành sợi thuốc lá, giấu trong thuốc ngài hút hằng ngày.”

Viên Cạnh vừa rút điếu thuốc ra thì nghe vậy, lập tức bẻ gãy rồi ném thẳng vào mặt Đàm Sâm.

Thói quen sinh hoạt hàng ngày đều có người phụ trách kiểm tra, kiểm tra qua bao lớp, vậy mà vẫn bị hạ độc!

Vừa định nổi giận thì đột nhiên nghẹn thở, khi phản ứng lại thì phát hiện không phải nghẹn khí, mà là máu, ông ta phun ra một ngụm máu đen thẫm không thể kiểm soát.

Mọi người vội vàng xúm lại.

“Tinh Chủ, ngài ổn chứ?!”

Viên Cạnh đẩy tay đỡ ra: “Đã tra ra ai là thủ phạm chưa?”

Đàm Sâm: “Người phụ trách cuốn sợi thuốc đã tự sát, hiện tại chúng tôi nghi ngờ hắn bị kẻ khác sai khiến. Đang điều tra những người từng tiếp xúc với hắn.”

“Tôi bị đầu độc từ khi nào?”

Bác sĩ đáp khẽ: “Hai năm trước.” Nhận thấy Viên Cạnh sắp nổi trận lôi đình, bác sĩ lập tức quỳ xuống cầu xin: “Tinh Chủ! Không phải chúng tôi kiểm tra không kỹ, mà là độc này là độc mãn tính, ngày thường không có dấu hiệu gì. Chỉ khi ngài tức giận cực độ, độc tính mới phát tác.”

Kẻ đầu độc đúng là kiên nhẫn, âm mưu kéo dài suốt hai năm.

Viên Cạnh đang định nổi cơn thịnh nộ thì một lão già trong góc khuyên can: “Tinh Chủ, việc quan trọng bây giờ là giữ tinh thần thoải mái, điều chỉnh cảm xúc. Trước khi giải hết độc, tuyệt đối không được tức giận. Mà cũng may là phát hiện sớm, độc chưa đủ để nguy hiểm tính mạng. Nếu chậm hơn nữa, hậu quả thật sự khôn lường.”

Viên Cạnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, ôm ngực ho mấy tiếng.

“Có khả năng là do nhà họ Lục làm không?”

Lão già lắc đầu: “Chưa rõ. Nhưng hai năm trước, nếu Nhà họ Lục muốn ra tay với Nguyên Cung thì nhắm vào Nghiêu thiếu gia dễ hơn nhiều. Hơn nữa, kẻ này rõ ràng hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của ngài, còn mua chuộc được người hầu trong cung. Chắc chắn là người thân cận.”

“Vậy có thể là Carril không?”

“Rất có khả năng.”

“Hừ! Tiếc rằng tên phản bội đó chết quá sớm! Nếu không giờ đã có thể tra khảo hắn!”

Đàm Sâm nghe vậy thì cúi đầu, che đi suy nghĩ trong mắt.

Anh biết Carril không phải phản bội.

Vụ đầu độc tuyệt đối không phải do anh ta làm.

Vậy là ai?

“Giai đoạn này, Tinh Chủ ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn, thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn.”

“Ừ, tôi định đi nhà thờ Shakti một chuyến, cầu nguyện trừ xui.” Bao chuyện xui xẻo liên tiếp khiến Viên Cạnh cảm thấy như có thứ gì không sạch sẽ bám lấy mình.Gã ngả người xuống giường, yếu ớt nói: “Đàm Sâm, ngươi sắp xếp đi.”

Đàm Sâm do dự: “Vâng.”

Trong đầu chợt nhớ lại lời dặn dò đầy ẩn ý của Tô Nặc:  “Anh mà đến gần nhà thờ, sẽ có tai họa đổ máu.”

Sao Tô Nặc biết bọn họ sẽ đến gần nhà thờ?

Chỉ là trùng hợp?

Hay… cậu ta thật sự có thể xem tướng?

Rời khỏi phòng, Đàm Sâm vừa đi vừa lơ đễnh, lúc đi ngang qua phòng bệnh của Viên Giản Ý thì nghe thấy tiếng động bên trong.

Lúc này, dì Huyên và dì Đồng đang cùng nhau xoay người cho Viên Giản Ý, massage cho anh.

“Ý thiếu gia lại gầy thêm rồi, xương sườn nhìn rõ mồn một luôn.”

“Ừ, chớp mắt cái mà đã ngủ nửa năm rồi.”

“Bác sĩ Khoa Ôn từng nói Ý thiếu gia có phản ứng ý thức. Nếu thực sự cảm nhận được bên ngoài, nhưng lại mãi không tỉnh dậy nổi, thì chắc khổ sở lắm nhỉ…”

Đàm Sâm nhìn gương mặt của Viên Giản Ý vài giây, rồi rời đi.

Kẻ hạ độc Viên Cạnh, rất có khả năng chính là Viên Giản Ý.

Viên Cạnh e là không ngờ được đứa con omega trông như người thực vật vô hại ấy, thực ra luôn muốn lấy mạng ông ta.

Hai ngày sau.

Tô Nặc đột nhiên nhận được một tin nhắn từ người bí ẩn, là một tấm ảnh của tử tâm tinh.

Tấm ảnh này trước đó người bí ẩn từng gửi rồi, cậu không hiểu vì sao giờ lại gửi lại.

Cậu thấy kỳ lạ, chăm chú nhìn kỹ ảnh, càng nhìn càng thấy kết cấu vân gỗ bám trên lõi tím quen mắt, như thể đã thấy ở đâu rồi. Nghĩ một lúc, bỗng nhận ra đó chính là mặt sau ngăn kéo trong phòng mình!

Người bí ẩn không mang lõi tím đi mà giấu luôn ở trong ngăn kéo của cậu?

[Cảm ơn, sao đột nhiên lại nói cho tôi biết chuyện này?]

Người bí ẩn không trả lời.

Tài khoản hiển thị đã ngoại tuyến.

Tô Nặc không khỏi lẩm bẩm: “Kỳ lạ thật.”

Chiều cùng ngày, Tô Nặc thấy một tin đang hot trên tinh võng.

Viên Cạnh bị một tổ chức bí ẩn đánh bom khi đến nhà thờ Shakti cầu nguyện. Viên Cạnh may mắn không bị thương nặng, nhưng nhiều cận vệ và lính bảo vệ đã thiệt mạng.

Trong danh sách người tử vong có cả Đàm Sâm.

Hết chương 18

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.