🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 21

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Trong phòng bệnh vang lên tiếng trò chuyện.

“Đây là kim từ tính tìm được trên hành tinh A Thụy Lỵ, nghe nói có thể k*ch th*ch não của người thực vật. Thử xem có giúp được Ý thiếu gia không.”

“Lấy được thứ này chắc không dễ?”

“Ừ, mất hai người anh em mới lấy được. Nhưng không còn cách nào, dù sao cậu ấy cũng là cháu trai duy nhất của lão Giản.”

“Tôi tưởng nhà họ Giản chẳng còn quan tâm sống chết của Ý thiếu gia nữa chứ.”

“Chỉ là trước đây nhà họ Giản không tiện ra mặt.” Sắc mặt Sở Khâm nghiêm túc, nhìn người đang nằm trên giường bệnh, hỏi Khoa Ôn: “Ý thiếu gia thực sự còn có ý thức sao?”

Khoa Ôn cân nhắc: “Một chút thôi, nhưng rất ít. 99% thời gian không phản ứng với bên ngoài.”

“Suy nghĩ của lão Giản là nếu Ý thiếu gia thực sự còn ý thức, mà có phản ứng với Từ Ngao thì chi bằng dùng Từ Ngao để k*ch th*ch cậu ấy.”

“Đừng thế chứ, nhìn từ máy theo dõi tim mạch và dữ liệu phản ứng não, phản ứng của Ý thiếu gia giống như đang buồn nôn thì đúng hơn.”

**

Trong phòng bên cạnh, Tô Nặc dán tai lên tường, nghe từng lời trò chuyện rõ mồn một truyền đến tai mình.

Ký ức như từng mảnh vỡ lướt qua đầu, từng mảnh, từng mảnh rít gào ùa về.

Cậu nhớ đến chuyện mình từng đến hành tinh A Thụy Lỵ để tìm kim từ tính.

Lúc đó, cậu bị tộc côn trùng tấn công, phải chạy trốn khắp nơi, còn bị thương nặng đến mức hộc máu, từ đó mắc bệnh dạ dày nặng, không ăn được đồ cứng.

Giờ mới biết, hóa ra không có cậu, cũng vẫn có người đi tìm kim từ tính, cũng vẫn có người chăm sóc Viên Giản Ý rất tốt.

Nhận thức này đập tan cái gọi là “công lao” mà cậu từng tự cho là mình có. Cậu không phải công thần gì cả, chỉ là một kẻ thừa thãi, một trò hề.

Bảo sao sau khi tỉnh lại, Viên Giản Ý lại ghét cậu đến vậy.

Chỉ là, sao lão Sở lại là người nhà họ Giản?

Còn từng gặp qua Viên Giản Ý?

Kiếp trước hai người từng làm hàng xóm hơn mười năm, chưa từng nghe Lão Sở nhắc đến một câu.

Một ý nghĩ kỳ lạ lờ mờ xuất hiện trong đầu, còn chưa kịp lan rộng thì đã bị cậu mạnh mẽ đè nén lại.

Đừng tự đa tình nữa.

Tiếng trò chuyện trong phòng bệnh dừng lại, tiếng bước chân xa dần.

Lão Sở đã rời đi.

Tô Nặc cũng xoay người định rời khỏi, lại bất ngờ chạm mặt hai người dì Huyên và dì Đồng với sắc mặt lạnh tanh, khiến cậu giật mình.

Tô Nặc thở ra một hơi: “Sao hai người lại xuất hiện không chút tiếng động vậy?”

“Là do cậu nghe quá chăm chú nên chẳng nhận ra tụi này.”

“Đúng rồi, sao cậu lại lén nghe chuyện của Ý thiếu gia vậy?”

“Tôi… tôi chỉ tò mò thôi. À, người tên Sở Khâm kia hay đến thăm Ý thiếu gia lắm sao?”

“Không.”

“Sau khi Nghiêu thiếu gia mất, người nhà họ Giản mới dám công khai chăm sóc cho Ý thiếu gia một chút.”

Viên Nghiêu và Viên Giản Ý không phải anh em cùng mẹ.

Viên Nghiêu là con trai của người vợ đầu, còn Viên Giản Ý là con của người vợ sau, từ nhỏ hai người đã không hòa thuận.

Những năm trước vì Viên Giản Ý được Viên Cạnh yêu thương hơn, nên Viên Nghiêu không dám làm gì quá đáng. Sau khi Viên Giản Ý trở thành người thực vật, Viên Nghiêu cấm không cho người nhà họ Giản tiếp cận chăm sóc, kiếp trước cũng chính là do Viên Nghiêu giật dây mà Viên Cạnh từ bỏ việc điều trị sớm.

Tô Nặc nhíu mày: “Vậy người nhà họ Giản trước đây từng âm thầm chăm sóc anh ấy sao?”

Dì Huyên lắc đầu: “Thái độ người nhà họ Giản có chút kỳ lạ. Nghe nói… trước khi xảy ra chuyện, Ý thiếu gia từng gặp lão Giản. Bên ngoài còn đồn là có khi chính ông ấy nói gì đó khiến cậu ấy gặp chuyện.”

Tô Nặc nhớ lại lúc viếng ở tầng dưới, đúng là cậu có thấy người nhà họ Giản cũng đến, có lẽ Sở Khâm đi cùng họ.

Nghĩ đến đây, cậu vội ép bản thân ngừng suy nghĩ lan man.

Những chuyện liên quan đến Viên Giản Ý không muốn nghĩ thêm nữa.

Dì Đồng vỗ vai cậu: “Cậu ấy mà, đã đến đây rồi thì nhân tiện giúp tụi này mát-xa cho Thiếu gia một chút đi.”

Tô Nặc: “…” Rõ ràng lần trước còn tận mắt thấy hai bà dì này bẻ cổ người khác… Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của họ, không thể từ chối, đành phải ra tay phụ giúp.

Dì Huyên vừa lẩm bẩm: “Không biết có phải do cậu không ở đây, mấy hôm nay các chỉ số của Ý thiếu gia kém hẳn.”

Tô Nặc nhìn về phía omega đang nằm trên giường. Xương lông mày và đường viền hàm gầy đến mức nhô ra sắc lẹm, gương mặt lộ rõ nét góc cạnh, cơ thể gầy guộc chìm hẳn vào trong chăn, hai bên giường là những thiết bị y tế phức tạp đang chạy không ngừng, cố gắng duy trì hơi thở cuối cùng.

Tính theo thời gian, còn nửa năm nữa là cậu ấy sẽ tỉnh lại.

Tô Nặc thu lại ánh nhìn: “Tôi không có ảnh hưởng gì lớn đến mức đó đâu.”

“Trước khi xảy ra chuyện, cậu là người thân thiết với Thiếu gia nhất mà.”

“Thân thiết đến đâu, trong mắt anh ấy tôi cũng chỉ là một người hầu.”

Dì Huyên và dì Đồng cảm nhận được sự bất thường trong giọng điệu cậu, liếc nhìn nhau, vội chuyển chủ đề.

“À phải, Tô Nặc, tôi có thấy tin tức bảo cậu sắp kết hôn với Phó tướng Lục hả?”

“Ừ, mùng 8 tháng sau.”

“Sao gấp vậy?”

Tô Nặc còn chưa kịp mở miệng, dì Huyên đã cười phá lên: “Ha ha ha, chẳng lẽ là Phó tướng Lục sốt ruột muốn rước cậu về nhà quá hả?”

Tô Nặc không biết giải thích sao, đành ngầm thừa nhận. Dì Huyên và dì Đồng trêu chọc cậu một lúc rồi mới để cậu rời đi.

Không lâu sau khi cậu rời khỏi phòng bệnh, máy theo dõi nhịp tim của Viên Giản Ý đột nhiên báo động bất thường, khiến dì Huyên và dì Đồng hoảng hốt đi gọi bác sĩ Khoa Ôn.

Bác sĩ Khoa Ôn phải cấp cứu đến tận khuya, nhịp tim của Viên Giản Ý mới ổn định lại.

Chuyện này Tô Nặc hoàn toàn không hay biết.

Sau khi rời đi, cậu tìm Lục Ngộ trong sảnh nhưng không thấy. Trước đó rõ ràng Lục Ngộ còn đang nói chuyện với vài alpha có vẻ là sĩ quan cấp cao. Giờ lại biến mất không dấu vết.

Gọi máy liên lạc cũng không ai bắt máy. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất an.

Lúc này, trong đại sảnh đột nhiên có người gây chuyện, la hét đòi gặp Viên Cạnh làm rõ.

“Tinh chủ đâu rồi? Tinh chủ đâu rồi? Mau gọi tinh chủ ra đây! Vì sao nhà họ Từ chúng tôi phải làm rùa đội nón xanh chứ?! Anh cả tôi, Từ Ngao không để tâm, nhưng tôi để tâm! Nhà họ Từ chúng tôi để tâm! Tôi muốn tinh chủ cho chúng tôi một lời giải thích! Một sự công bằng!”

“Được rồi được rồi, Từ Lễ, cậu say rồi, có gì để tỉnh rồi nói!”

“Tôi không! Hôm nay tôi phải mượn rượu mà nói hết chuyện này ra! Vạch trần cái bí mật này! Mấy người biết tôi vừa thấy gì ở hậu viện không? Tôi thấy…Viên Lộ và… Lục Ngộ… bọn họ đang lén lút trong phòng khách!”

Câu này vừa thốt ra, cả sảnh náo loạn.

Một phần người ra vẻ ngăn Từ Lễ, không cho gã nói tiếp. Một phần khác thì tụ lại bàn tán xì xầm.

Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, Từ Lễ còn len lén nháy mắt với hầu cận bên cạnh.

Giả say là giả, mượn cớ gây chuyện mới là thật.

“Không tin à? Đi! Theo tôi ra hậu viện xem!”

“Từ thiếu gia, cậu say rồi, đừng nói nữa.”

“Tôi không say! Tôi không muốn nhà họ Từ làm rùa rụt đầu nữa! Ai không dám đi thì là rùa rụt cổ!”

Từ Lễ tức giận đẩy người cản đường ra, sải bước đi về phía hậu viện. Mọi người trong đại sảnh nhìn nhau hai giây, sau đó ồn ào đứng lên đi theo.

Họ không phải sợ bị gọi là rùa rụt cổ, mà là muốn hóng chuyện.

Tô Nặc không tin một chữ nào Từ Lễ nói, chỉ sợ Lục Ngộ bị gài bẫy.

Không ngờ trong một buổi lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ mà bọn họ vẫn còn gây chuyện!

Cậu vừa đi theo vừa gọi lại cho Lục Ngộ. Nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Một đám người rầm rộ kéo đến hậu viện. Vừa tới gần đã nghe thấy những tiếng th* d*c đỏ mặt tía tai.

Từ Lễ nghiến răng, đá tung cửa phòng: “Đồ gian phu dâm phụ kia!”

Hai người trên giường nghe tiếng liền theo phản xạ chui vào chăn, hét lên hoảng loạn.

Từ Lễ thấy thế, xông lên thô bạo kéo chăn ra. Mọi người phía sau cũng ào ào vây lại xem náo nhiệt.

Từ Lễ há miệng chửi: “Tốt lắm, Lục Ngộ! Không ngờ mày làm ra chuyện này! Mày có xứng với nhà họ Viên, với nhà họ Từ không?! Hôm nay tao thay mặt nhà họ Từ… Hả? Anh?!”

Người đàn ông bị kéo ra từ chăn, mặt đỏ rực, mắt mơ màng, rõ ràng đang chìm trong hoan lạc.

Nhưng người đó không phải Lục Ngộ, mà là Từ Ngao.

Người omega dưới thân anh ta không phải Viên Lộ, mà là một người hầu thường theo hầu bên cạnh Viên Lộ.

Hết chương 21

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.