Chương 22
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
“Sao lại là đại thiếu gia Từ?”
“Omega dưới thân Từ thiếu gia là ai?”
“Nhìn quen lắm, hình như là người hầu bên cạnh Lộ thiếu gia…”
Mọi người lập tức câm nín, đưa mắt nhìn nhau.
Hóa ra bày mưu bắt gian, kết quả lại không phải Lục Ngộ và Viên Lộ, mà là Từ Ngao và người hầu của Viên Lộ.
Còn Từ Lễ, người vừa hăng hái dẫn đầu bắt gian, sau khi nhìn rõ mặt gian phu trên giường thì mặt đen sì như gan heo, sốt ruột ra hiệu mắt với Từ Ngao, như đang câm lặng hỏi anh ta, chuyện gì thế này?
Sao lại thành hai người bọn họ?!
Vậy Lục Ngộ và Viên Lộ đâu?
Từ Ngao dần tỉnh khỏi cơn mộng mị, nhìn ánh đèn flash không ngừng lóe lên, cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Anh ta lập tức đẩy Từ Lễ ra, kéo chăn che cơ thể, giận dữ quát phóng viên trước mặt: “Chụp cái gì mà chụp? Cút ra ngoài hết cho tôi!”
Giữa đám đông, có ai đó nói vọng lên: “Hôm nay là ngày tưởng niệm anh hùng, vậy mà cách linh đường chỉ một bức tường, đại thiếu gia nhà họ Từ lại thân mật với người hầu trong Nguyên Cung, việc này chẳng lẽ không cần giải thích sao?”
“Đúng đó, không thể để chuyện này chìm xuồng được.”
“Tinh chủ đâu? Gọi Tinh chủ tới giải quyết đi!”
Mặt Từ Ngao trắng bệch. Anh ta biết nếu để Tinh chủ đến thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Giờ việc cấp bách là phải đổ trách nhiệm sang người khác.
“Tôi bị hãm hại…” Anh ta kéo người hầu omega kia ra, ép đối phương đối mặt với mọi người: “Mau nói với bọn họ đi, chúng ta có phải là vô tội không? Có người đã hạ thuốc! Giữa ta và ngươi… chẳng có gì xảy ra cả…”
Omega kia đã sớm sợ đến trắng bệch mặt, run rẩy định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì đám đông đã tự động tách ra một lối nhỏ, Viên Lộ xuất hiện.
Gặp phải ánh mắt đau đớn, buồn bã của Viên Lộ, omega kia lập tức mất hết dũng khí, không thể thốt nên lời.
Viên Lộ rưng rưng nước mắt, bộ dạng đầy đau khổ: “Tôi thật không ngờ… một người là vị hôn phu của tôi, một người là người hầu trung thành nhất bên cạnh tôi. Vậy mà hai người lại lén lút làm chuyện như vậy sau lưng tôi!”
Lời này vừa dứt, đám đông lập tức bàn tán râm ran, đồng loạt đứng về phía Viên Lộ:
“Công tử nhà họ Từ phóng túng quen rồi, giờ ngay cả người hầu bên cạnh Viên thiếu gia cũng không tha…”
“Nhà họ Từ sao lại có một kẻ ăn chơi trác táng như thế…”
“Lần này chắc ông Từ phải đích thân tới Nguyên Cung tạ tội rồi…”
…
Linh đường lập tức hỗn loạn. Khách mời và truyền thông gần như quên mất mục đích ban đầu của buổi lễ, chỉ mải vây quanh xem trò, chụp ảnh, bàn tán.
Tô Nặc rõ ràng nhìn thấy trong mắt Viên Lộ lóe lên một tia hả hê. Nếu lúc trước còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì giờ đã đoán ra được. Nhà họ Từ định gài bẫy Lục Ngộ và Viên Lộ, không ngờ lại tự rước nhục vào thân.
Tô Nặc nhìn quanh vẫn không thấy người, ngẩng đầu lên thì ánh mắt giao nhau với người đang đứng trên tầng hai.
Lục Ngộ lúc này đang dựa vào lan can, một tay chống cằm, ánh mắt lãnh ung dung nhìn Tô Nặc.
Không rõ đã nhìn bao lâu.
Tô Nặc lặng lẽ thu ánh mắt lại.
**
Nửa canh giờ trước.
Lục Ngộ tìm cớ thoát khỏi vòng vây khách mời, quay đầu lại thì không thấy Tô Nặc đâu nữa.
Anh ra hiệu cho thám tử trong bóng tối, người đó chỉ về phía khu nhà người hầu, thế là Lục Ngộ liền đi về phía đó.
Trên đường, gặp phải Viên Lộ.
“Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Trong phòng.
Người hầu bưng trà lên, Viên Lộ ra hiệu mời Lục Ngộ dùng.
Lục Ngộ cầm tách trà nhưng không uống.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
“Đừng vội, uống trà đã rồi từ từ nói.”
Lục Ngộ nhấp một ngụm, rồi đặt tách xuống, nhìn thẳng Viên Lộ.
Viên Lộ liếc nhìn người hầu đang lén nhìn trộm, thấy người đó rời đi mới hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về phía tách trà mà Lục Ngộ vừa uống.
“Anh không sợ tôi hạ thuốc trong trà sao?”
“Nếu có hạ thì sao? Tôi vẫn kiểm soát được.”
“….”
“Tôi không có nhiều thời gian. Cậu muốn nói gì thì nói nhanh.”
Viên Lộ khẽ lầm bầm: “Thời gian gấp? Tôi thấy là anh nóng lòng đi gặp tên beta đó thì có…” Thấy sắc mặt Lục Ngộ trầm xuống, Viên Lộ không tình nguyện nói tiếp: “Tôi không lừa anh. Trong trà đúng là có thuốc, nhưng không phải tôi hạ, là người hầu bên cạnh tôi làm.”
Lục Ngộ: “…”
“Từ Ngao có quan hệ mờ ám với người hầu đó, kẻ đó nghe lời anh ta, chuyên giám sát tôi. Hôm nay hai người họ cấu kết, định nhân lễ tưởng niệm mà dựng chuyện anh và tôi tư tình, khiến Nguyên Cung và nhà họ Lục xé toạc quan hệ.”
Lục Ngộ không nói gì.
Viên Lộ lo lắng nhìn anh: “Người hầu kia nấp trong bóng tối nhìn, tôi bất đắc dĩ mới bảo anh uống một ngụm, để hắn yên tâm rời đi. Giờ… cơ thể anh không sao chứ?”
Lục Ngộ hờ hững liếc tách trà: “Vừa nãy tôi không uống.”
Viên Lộ: “…” Im lặng hai giây, Viên Lộ khẽ nói: “Vậy thì không sao rồi…”
Lục Ngộ nhìn tách trà, nhếch môi cười khẩy: “Sao lại không có chuyện gì?”
Tất nhiên là phải lấy gậy ông đập lưng ông rồi.
**
“Tinh chủ đến rồi!”
“Tinh chủ…”
Có người bước lên định nói chuyện với Viên Cạnh, nhưng gã không buồn để ý, mặt sa sầm, đi thẳng vào phòng.
Cửa ra vào chật ních người, không khí ngột ngạt, trong phòng mùi hỗn tạp của pheromone và hơi thở sau khi ân ái hòa quyện khiến người ta buồn nôn.
Từ Ngao và omega ban đầu định mặc đồ rời đi, nhưng bị Viên Lộ ngăn lại, còn đặc biệt gọi vệ sĩ giữ họ lại, nhất định để Tinh chủ thấy tận mắt cảnh bắt gian.
Từ Ngao thấy Viên Cạnh bước vào, mặt dày cầu xin: “Tinh chủ! Tôi chỉ uống tách trà rồi đột nhiên hôn mê, tỉnh lại thì đã thành ra thế này. Tôi bị hãm hại…”
Từ Lễ cũng vội phụ họa: “Đúng đó Tinh chủ! Dù anh tôi có lêu lổng đến mấy cũng không thể làm chuyện thế này ngay tại một buổi lễ trang trọng. Mong Tinh chủ xét rõ!”
Viên Cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, tức đến nỗi ngực phập phồng. Gần đây Nguyên Cung liên tục dính scandal, vốn định giữ mọi chuyện yên ổn, không ngờ Từ Ngao lại gây chuyện động trời.
Buổi lễ hôm nay được phát trực tiếp, mà linh đường đầy rẫy phóng viên, giờ muốn dìm chuyện xuống cũng đã muộn.
Viên Lộ tỏ vẻ đáng thương nhào vào lòng Viên Cạnh, khóc lóc cầu xin gã đòi lại công bằng, tiếng khóc khiến Viên Cạnh choáng váng đầu óc.
Lúc này, một giọng nói vang lên từ xa, xen lẫn ý cười: “Trong phòng có camera giám sát. Nếu Từ thiếu gia cho rằng mình bị hãm hại, thì sao không mở video xem thử? Khi đó sẽ rõ ràng ai đúng ai sai.”
Lục Ngộ và Giả Tự lần lượt bước vào. Đến trước mặt Tô Nặc, Lục Ngộ dừng lại, không nhìn Tô Nặc, ánh mắt nửa cười nửa không dừng lại trên người Từ Ngao.
“Từ thiếu gia thấy sao?”
Từ Ngao như nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi: “Không… không được!” Vừa nói vừa ngẩng đầu tìm camera. Trong phòng này sao lại có camera?
Rõ ràng anh ta đã kiểm tra, xác nhận là không có thì mới thả lỏng bản thân cùng omega kia…
Dáng vẻ luống cuống này khiến Viên Cạnh và những người khác bắt đầu nghi ngờ.
Trong camera rốt cuộc có thứ gì mà khiến Từ Ngao còn sợ hơn hiện tại?
Viên Lộ: “Cha, tốt nhất là xem video. Kẻo lại làm oan người vô tội.” Bốn chữ cuối gần như nghiến răng mà ra.
Bên cạnh, Giả Tự mất kiên nhẫn: “Đừng lề mề chậm chạp nữa! Người đâu, mở video!”
Từ Ngao muốn ngăn cản, vừa đứng lên đã bị vệ sĩ ấn trở lại. Anh ta chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Viên Cạnh: “Tinh chủ. Không cần xem… Tôi thực sự bị oan…”
Nhưng vừa dứt lời, video đã được trình chiếu bằng màn hình chiếu ba chiều.
Viên Cạnh lệnh đóng cửa, đuổi truyền thông và khách mời ra ngoài, chỉ giữ lại một số người liên quan.
Trong video 3D, Từ Ngao vừa vào phòng đã nhào vào người hầu omega, gặm g*m c*n cắn một hồi, hai người lăn lên giường.
Người trong phòng khi nhìn thấy cảnh này thì mỗi người một vẻ mặt.
Tô Nặc có phần xấu hổ, khẽ quay đầu đi, định lảng tránh ánh mắt, nhưng lại vô tình chạm mắt Lục Ngộ.
Trong video vang lên tiếng r*n r* quyến rũ, hai người vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn nhau nữa.
Phía bên kia, Từ Ngao toát mồ hôi lạnh, không ngừng ra hiệu mắt cho Từ Lễ. Từ Lễ cuối cùng hiểu ra, định xông lên phá hủy video, may mà Giả Tự nhanh tay, một chiêu quật Từ Lễ xuống đất.
Video vang lên đoạn đối thoại giữa Từ Ngao và omega:
“Từ thiếu gia, ngài thật sự có thể đưa em rời khỏi Nguyên Cung sao?”
“Tất nhiên.”
“Nhưng em sợ Lộ thiếu gia không đồng ý…”
“Hừ, đợi đến khi chuyện gian tình giữa Viên Lộ và Lục Ngộ bị phanh phui, thằng nhãi đó còn mặt mũi đâu quản em nữa!”
“Vậy còn Nguyên Cung…”
“Nguyên Cung? Ngay cả Tinh chủ còn không giữ được mình. Lần trước nhà họ Từ tốn biết bao công sức giết Viên Nghiêu, vẫn chưa khiến ông ta tuyệt giao với nhà họ Lục. Lần này chuyện đến nước này, ông ta chắc chắn không thể nhịn tiếp được!”
…
Sắc mặt Viên Cạnh biến đổi dữ dội.
Những người khác cũng đồng loạt biến sắc.
Từ Ngao còn định chống chế, thì Giả Tự phối hợp rất đúng lúc hét lớn: “Thì ra phi thuyền của Nghiêu thiếu gia là do nhà họ Từ đánh nổ! Trời ơi, tội nghiệp Thiếu gia chết không toàn thây…”
Viên Cạnh suýt nữa thở không nổi, ngã ngửa ra sau, may có Viên Lộ và vệ sĩ đỡ lấy.
“Cha…”
“Tinh chủ…”
Cánh cửa đang đóng bỗng không biết ai mở ra, phóng viên tràn vào như ong vỡ tổ.
Giả Tự giả vờ điều tiết, nhưng càng điều càng loạn.
Vệ sĩ muốn cản người, phóng viên thì liều chết chen vào, mấy khách mời không biết xấu hổ thì chỉ lo hóng chuyện.
Trong lúc hỗn loạn, Tô Nặc bị Lục Ngộ kéo đi.
Vừa rời đi, phi thuyền nhà họ Từ liền hạ cánh.
Một đám vệ sĩ vũ trang dày đặc hộ tống ông cụ Từ từ trung tâm phi thuyền bước ra. Thấy Lục Ngộ phía xa, ông cụ Từ khẽ gật đầu từ xa, xem như giữ thể diện, không thất lễ.
Tô Nặc ngồi lên phi thuyền, nhìn xuống qua cửa kính, còn tiếc nuối: “Không biết tiếp theo sẽ thế nào nữa…”
Lục Ngộ nằm dài trên ghế, lười biếng đếm ngược: “10… 9… 8…”
Tô Nặc quay lại, khó hiểu nhìn anh.
“4… 3… 2…”
Vừa đếm đến 2, Nguyên Cung đột nhiên nổ tung! Một góc sụp đổ, khói đen cuồn cuộn, tiếng nổ vang trời vang đất, khói lửa xông thẳng lên mây.
Trong khoảnh khắc đó, mặt đất như hóa thành biển giận dữ, như địa ngục kêu gào vang dội.
Mưa bom bão đạn, người ngã ngựa đổ.
Hết chương 22
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.