Chương 23
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
Phi thuyền dần bay xa, khói mù tan đi, lộ ra cảnh tượng Nguyên Cung như vầng trăng khuyết bị chó hoang gặm mất một nửa.
Tô Nặc nhìn khung cảnh phía dưới, trợn mắt không nói nên lời.
Khó trách Lục Ngộ lại đưa cậu rời khỏi Nguyên Cung, xem ra anh đã sớm biết nơi đó sắp xảy ra biến loạn.
Nghĩ đến đây, cậu bật quang não, gửi tin nhắn cho Thẩm Miểu.
May mà nhanh chóng nhận được hồi âm, Thẩm Miểu đã được Triệu Minh hộ tống rời khỏi Nguyên Cung an toàn.
Tô Nặc thở phào, lẩm bẩm: “Cũng không biết bên nào sẽ thắng nữa…”
Cục diện hiện tại là điều kiếp trước chưa từng xảy ra, năng lực “biết trước tương lai” của cậu hoàn toàn vô dụng.
Lục Ngộ: “Con lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Nguyên Cung không dễ bị lật đổ như vậy.”
Tuy vậy, lần này cũng khiến Nguyên Cung tổn thất nặng nề.
Lục Ngộ xem video hiện trường do Giả Tự gửi tới qua quang não, Viên Cạnh nhất quyết xử tử Từ Ngao, nhưng lão gia nhà họ Từ không đồng ý, trong lúc hai bên tranh cãi gay gắt, Từ Ngao bị bắn vào sau gáy, đầu nổ tung ngay tại chỗ.
Cục diện lập tức hỗn loạn, đôi bên súng nổ đạn bay, đánh nhau loạn cả lên.
Vệ sĩ mà lão Từ mang theo rất giỏi, ban đầu chiếm thế thượng phong. Nhưng dù gì Nguyên Cung cũng là địa bàn của Viên Cạnh, khi đội tử sĩ của gã xuất hiện, đôi bên bắt đầu giằng co ác liệt, hỏa lực ngang bằng, cầm chân nhau.
Giả Tự thì vừa livestream, vừa cố tình kích động, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.
“Ê? Triệu Vô Cực đến rồi! Tôi phải chuồn thôi! Không thể để hắn biết tôi đang lén livestream đâu!”
Video chấm dứt.
Còn trong Nguyên Cung, chiến sự vẫn đang tiếp diễn.
Có thêm sự hỗ trợ của Triệu Vô Cực, phe Nguyên Cung dần dần giành lại thế chủ động, ép nhà họ Từ liên tục rút lui. Cuối cùng, lão gia Từ buộc phải dẫn theo thi thể của Từ Ngao, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, rời khỏi Nguyên Cung, lên phi thuyền tháo chạy.
Buổi lễ tưởng niệm kết thúc bằng một màn trò hề châm biếm.
Nguyên Cung tuy là nạn nhân, nhưng thanh danh cũng bị vấy bẩn, trong khi nhà họ Từ bị gán mác phản tặc.
Viên Cạnh không kịp nghỉ ngơi, lập tức ra quân lệnh, triệu tập họp khẩn với nhà họ Lục, nhà họ Tống, nhà họ Triệu, bàn bạc về việc trấn áp nhà họ Từ.
Lục Ngộ phải đến quân bộ họp, suốt hai ngày không về. Trong nhà chỉ còn lại Tô Nặc và hai con robot. Cậu thường xem tin tức để theo dõi tình hình.
Có lẽ là để lấy lại lòng dân, phía Nguyên Cung công bố nhiều hình ảnh Viên Cạnh nằm bệnh vẫn xử lý công việc, triệu tập họp để dẹp loạn nhưng dân chúng chẳng mấy mặn mà.
[Nhớ lại đế quốc hai mươi năm trước, lúc đó làm gì có loạn thế này.]
[Từ khi Viên Cạnh lên làm Tinh chủ, đế quốc ngày càng rối loạn.]
[Thường ngày nhìn ông ta đạo mạo, ai ngờ trong buổi tưởng niệm vừa rồi lại lộ ra bản chất vừa ngu vừa độc. Thảo nào nuôi ra thằng con như Viên Nghiêu.]
[Nói tới lễ tưởng niệm, mấy người không để ý một chuyện sao? Vị hôn thê beta của Phó tướng Lục… nghe nói từng là người trong lòng của Ý thiếu gia Giản Ý.]
Câu bình luận này bắt đầu lệch chủ đề, phía dưới lập tức nổ ra thảo luận sôi nổi về Tô Nặc.
Tò mò, Tô Nặc nhấn vào xem. Thấy nội dung vô cùng hỗn tạp, có một tài khoản tự xưng “người trong cuộc” đứng ra bóc phốt chuyện giữa cậu, Lục Ngộ và Viên Giản Ý, nói rằng: Từ hồi còn ở Nguyên Cung, Tô Nặc đã mê hoặc Viên Giản Ý đến điên đảo, đến mức Viên Giản Ý còn định từ chối hôn sự với nhà họ Từ để ở bên cậu.
Tô Nặc: “?”
Lại còn nói Lục Ngộ lần đầu đến Nguyên Cung, vừa trông thấy cậu bưng khay chén đĩa liền vừa gặp đã yêu, si mê đến mức không đi nổi, sau đó là màn truy đuổi điên cuồng, yêu đương lén lút ngay dưới mắt Tinh chủ.
Tô Nặc: “……”
Tên người trong cuộc này biết còn nhiều hơn cả chính chủ là cậu, khiến cậu không hiểu sao lại trở thành “vạn nhân mê” trong truyền thuyết. Có người còn dựa vào thuyết âm mưu mà suy đoán, Lục Ngộ vì muốn giành lấy cậu, nên mới khiến Viên Giản Ý trở thành người thực vật.
Cư dân mạng bàn tán một hồi, có không ít người hô hào kêu gọi Tô Nặc mở lớp, dạy họ cách câu được alpha và omega cấp S.
Tô Nặc dở khóc dở cười, chẳng thèm để tâm mấy bình luận vô lý ấy.
Cậu không biết rằng, kể từ hôm đó, mạng xã hội bắt đầu nở rộ phong trào “Nặc học”, có người chuyên phân tích gu thời trang, phong cách nói chuyện của cậu, tổng kết bí quyết từ người hầu thăng cấp thành hôn phu Phó tướng.
**
Tối đó, Tô Nặc tưởng Lục Ngộ vẫn chưa về nên lên giường ngủ sớm. Đang mơ màng thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu dụi mắt bước ra: “Phó tướng Lục, anh về rồi à?”
Cậu vừa nói xong, mở mắt ra thì thấy trong phòng khách có một đám alpha mặc quân phục trẻ tuổi.
Cả đám alpha nhìn cậu trân trối không chớp mắt, Tô Nặc chợt tỉnh hẳn. Ánh mắt cậu đối mặt với ánh mắt của Lục Ngộ đang đứng giữa đám người kia. Chưa kịp hiểu gì, Lục Ngộ đã sải bước đi tới, ba bước hai bước cởi áo khoác quân phục, phủ lên người cậu, sau đó như xoay con quay, quay cậu một vòng, đẩy trở về phòng.
“Về nghỉ đi. Chúng tôi sẽ nói chuyện nhỏ thôi.”
Giọng nói trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh tai, mang theo làn hơi lạnh của đêm, xen lẫn mùi hương quen thuộc của Lục Ngộ, khiến tim Tô Nặc khẽ run. Trong trạng thái lơ mơ, cậu bị đẩy về phòng ngủ.
Về đến phòng, Tô Nặc đứng trước gương, cởi áo khoác ra mới hiểu vì sao đám alpha kia lại há hốc mồm nhìn mình như vậy.
Vì ban đêm trong phòng có máy sưởi rất ấm nên cậu chỉ mặc áo ngủ với quần đùi, mà quần đùi lại bị áo ngủ rộng thùng thình che mất, trông chẳng khác gì không mặc quần.
Thêm nữa, cổ áo quá rộng, một bên trễ xuống vai, để lộ gần hết phần cổ và vai phải.
Vậy là vừa rồi cậu đã ra ngoài gặp người trong tình trạng như thế?
Nghĩ đến đây, mặt cậu đỏ bừng.
Thật xấu hổ muốn chết.
May mà đã sống lại nên tâm lý cũng vững vàng hơn. Nhanh chóng thay đồ thoải mái, pha một bình trà nóng, nhờ robot Ince mang vào phòng họp.
Tới tận rạng sáng, nhóm alpha kia mới rời đi.
Lục Ngộ vẫn còn trong phòng họp, chưa hề đi ra.
Tô Nặc gõ cửa không nghe ai đáp, thò đầu vào nhìn thử thì thấy Lục Ngộ đang ngồi trên ghế, ngủ gục. Có lẽ mấy hôm nay anh bị Viên Cạnh lôi đi họp triền miên, không có thời gian nghỉ ngơi.
Tô Nặc không gọi anh dậy, tìm một tấm chăn nhẹ, nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Hôm đó, có một “vị khách không mời” đến sớm, là một bé trai chừng năm sáu tuổi. Cậu bé đứng trước cửa, mặt mũi nghiêm túc như một cán bộ già, nhưng ngũ quan lại tinh xảo và xinh đẹp, có vài phần giống với Lục Ngộ.
Vừa nhìn thấy, Tô Nặc đã đoán được thân phận của đứa nhỏ.
Lục Danh Tông, cháu trai của Lục Ngộ.
“Phó tướng Lục còn đang ngủ.”
“Cháu không đến tìm chú ấy. Cháu đến tìm chú.”
“Tìm chú?”
Tô Nặc đưa ly sữa nóng đến trước mặt cậu bé.
Mặt Lục Danh Tông nghiêm túc, ánh mắt kín đáo đánh giá Tô Nặc một lượt.
“Cháu tìm chú có việc gì?”
“Chú định kết hôn với chú út thật à?”
Tô Nặc ngẩn ra, khóe môi khẽ cười, hóa ra là đến thẩm tra thân phận thay chú út. Cậu gật đầu: “Ừm.”
“Chú có hiểu rõ chú út không?”
“Cũng hiểu đôi chút, nhưng chắc chắn không bằng cháu. Chú nghe Phó tướng Lục nói cháu được anh ấy chăm sóc từ nhỏ. Vậy chắc cháu hiểu rõ hơn.”
Nghe đến đây, môi Lục Danh Tông khẽ mím lại, như định nói gì đó, rồi ánh mắt khẽ dao động, hỏi: “Vậy chú thích chú út không?”
“Ừm.”
“Chú thích chú út ở điểm nào?”
Tô Nặc không trả lời mà hỏi lại: “Thế cháu thích chú út của cháu ở điểm nào?”
“Chú ấy là chú cháu, đương nhiên cháu thích rồi.”
“Đúng vậy, với chú cũng vậy. Anh ấy là Lục Ngộ, nên chú cũng thích anh ấy.”
Gương mặt nghiêm túc của Lục Danh Tông hiện lên chút bối rối.
Như thể đang lặng lẽ hỏi: Gì mà là vì là Lục Ngộ nên thích vậy?
“Vậy chú… thích chú ấy đến mức nào?”
Tô Nặc suy nghĩ một chút: “Rất thích.”
Lục Danh Tông bĩu môi, liếc mắt nhìn sau lưng Tô Nặc: “Vậy chú sẽ sinh bao nhiêu em bé với chú út?”
Tô Nặc chưa kịp phản ứng thì phía sau vang lên tiếng ho khan dữ dội, cậu quay đầu lại thì thấy Lục Ngộ đang đứng phía sau, không biết đã đứng đó bao lâu, nghe được bao nhiêu.
Tô Nặc: “…”
Lục Danh Tông lúc này nhìn sang Tô Nặc, rất nghiêm túc nói tiếp: “Cháu muốn có một em gái. Chú có thể sinh cho cháu một em gái không?”
“Hả?”
Lục Ngộ nhịn không nổi nữa, bước lên gõ vào đầu cậu bé: “Cháu còn chưa quên chuyện đó à?”
“Chú út, chú từng hứa với cháu là sẽ sinh mười đứa em gái để chơi cùng cháu mà.”
Lục Ngộ nhớ lại, dường như thật sự từng nói vậy. Nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ mình không bao giờ kết hôn, nên tùy tiện dỗ cháu trai mà thôi. Không ngờ bây giờ Lục Danh Tông lại thật sự tới đòi em gái.
Lục Ngộ nhất thời nghẹn lời, quay sang nhìn Tô Nặc, định nhờ cậu giúp mình nói đỡ. Ai ngờ lại thấy Tô Nặc đứng bên cạnh cười lén.
Lục Ngộ im lặng hai giây: “…Đừng cười nữa. Mười đứa em gái đó là cậu phải sinh đấy.”
Tô Nặc: “Hả?!”
Hết chương 23
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.