🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 25

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Buổi sáng sớm.

Tô Nặc mở mắt, tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Những hình ảnh hỗn loạn trong đầu tan biến thành mảnh vụn, âm thanh ầm ầm như sơn lở biển gầm cũng dần lùi đi như thủy triều rút.

Thế giới lại trở nên yên tĩnh.

Mặt trời vẫn chưa mọc, ánh sáng trong phòng ngủ mờ nhạt, chỉ lờ mờ thấy được vài đường nét.

Tim dần đập trở lại nhịp bình thường trong lồng ngực, cậu chậm rãi ngồi dậy trên giường, đầu có hơi nhức, một tay chống trán, suy nghĩ.

Lúc đầu còn tưởng những cảnh trong mơ là giả, nhưng giấc mơ sao có thể có chi tiết rõ ràng đến vậy? Chẳng lẽ những gì cậu thấy là chuyện thật đã xảy ra sau khi mình chết ở kiếp trước?

Viên Giản Ý đã đến tìm cậu?

Tiếng gọi lúc lâm chung không phải là ảo giác?

“Tại sao lại làm như vậy…”

Rõ ràng cậu và Viên Giản Ý đã bao nhiêu năm không gặp nhau.

Thấy dáng vẻ điên dại cố chấp của Viên Giản Ý trong giấc mơ, như thể có nỗi khổ gì đó…

Nghĩ đến đây, Tô Nặc khẽ lắc đầu, gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Dù có khổ sở đến đâu, cũng không phải là lý do để Viên Giản Ý làm tổn thương cậu ở kiếp trước.

Cậu ngồi trên giường, điều chỉnh lại cảm xúc.

Ánh sáng ngoài trời dần dần tràn vào, chiếu sáng cả căn phòng.

Trời sáng rồi.

Hôm nay là ngày cậu kết hôn với Lục Ngộ.

Tim lại bắt đầu đập nhanh, thình thịch thình thịch——

Cho đến tận lúc đứng trước cửa nhà thờ.

Chú rể mặc lễ phục trắng đã đứng sẵn trong giáo đường, tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhưng lại khó giấu được vẻ căng thẳng.

Lục Ngộ đứng yên nhìn Tô Nặc cũng mặc lễ phục trắng, từng bước tiến về phía mình. Khung cảnh xung quanh dần mờ đi, chỉ còn bóng hình ở giữa ngày càng rõ nét.

Từng bước chân trên thảm đỏ, như băng qua hố sâu thời gian và luân hồi, cuối cùng mới đến được trước mặt nhau.

Có một khoảnh khắc, tim Lục Ngộ như ngừng đập, lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại, tức nghẹn, chua xót.

Một cảm xúc khó tả lan ra từ bên trong cơ thể.

Cảm xúc này dường như không phải của anh.

Nhưng đến cùng là của ai?

“Lư Ngư, cậu nhìn đến ngây người rồi à?” Giả Tự không nhịn được, dùng khuỷu tay hích anh một cái.

Lục Ngộ bừng tỉnh. Bên dưới sân khấu, đám bạn thân mặc quân phục đều cười ồ lên. Anh cũng không nhịn được mà cười ngượng ngùng, bắt gặp ánh mắt Tô Nặc, người vẫn dịu dàng nhìn anh với đôi mắt cong cong.

Lúc này, anh bất chợt đưa tay, véo má Tô Nặc một cái.

Như để xác nhận có phải người thật hay không.

Tô Nặc: “……”

Bên dưới càng cười to hơn, đủ loại tiếng trêu chọc vang lên.

Tô Nặc có chút mất tự nhiên, bĩu môi, rồi ghé tai nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: “Anh chưa tỉnh ngủ à?” Tối qua cậu ngủ không ngon, bên phòng Lục Ngộ chắc cũng thế, vì nửa đêm còn nghe thấy Ince ru bằng nhạc ru.

Lục Ngộ giả vờ ho một tiếng: “Có chút.”

Tô Nặc vừa bực vừa buồn cười, lắc đầu nhìn quanh rồi hỏi: “Những bông hồng trong suốt này là sao vậy…” Trong bản thiết kế lễ cưới rõ ràng không có, thế mà giờ trong nhà thờ lại tràn ngập hoa hồng trong suốt, cánh hoa lấp lánh ánh sáng, như ánh trăng lấp loáng trên mặt nước, hoặc như giọt sương sớm kết tinh thành pha lê, vô cùng đẹp.

“Tôi thấy cậu rất thích hoa đó nên đặt thêm một ít.”

Thích?

Cậu từng biểu lộ mình thích sao?

Im lặng hai giây, cậu bỗng nhớ ra trong tiệc đính hôn của Từ Ngao và Viên Lộ, để che giấu sự hồi hộp khi thấy Lục Ngộ, cậu đã cầm kéo tỉa cành cắt tỉa hoa hồng trong suốt ở một góc.

Lúc đó Lục Ngộ đã để ý đến cậu đang ở trong góc sao?

Không phải lúc đó là lần đầu tiên họ gặp nhau à?

Tô Nặc liếc nhìn Lục Ngộ. Đúng lúc này, tiếng người chứng hôn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

“Chính tình yêu đã đưa hai bạn đến đây hôm nay. Trước mặt Chúa và người thân bạn bè, hai bạn sẽ trao nhau lời thề nguyện…”

Giọng nói của mục sư trang nghiêm trầm ổn, từng chữ rõ ràng, như kinh thánh thiêng liêng vang lên, xuyên qua mái vòm giáo đường, làm rung chuyển đá ngọc gạch đỏ, khiến bầy chim bồ câu trắng bất chợt vỗ cánh bay về tận cùng mây trắng…

**·

Trong phòng bệnh ở Nguyên Cung.

Từ tối qua, các chỉ số sinh lý của Viên Giản Ý bắt đầu bất ổn, đến sáng nay, máy đo điện tâm đồ đột ngột phát cảnh báo khẩn cấp, dì Huyên và dì Đồng hoảng hốt gọi bác sĩ Khoa Ôn đến.

Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Dựa theo máy đo hoạt động não, có vẻ tư tưởng của Viên Giản Ý đang dao động dữ dội.

Một người thực vật sao lại có dao động tâm trí mạnh như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?

Không rõ lý do, bác sĩ không dám rời đi, ở lại cùng dì Huyên và mọi người canh giữ.

Dì Huyên mở TV vì buồn chán.

“Hôm nay có livetream…” Dì Huyên hạ giọng, “Là hôn lễ của Phó tướng Lục và Nặc Nặc.” Hôn lễ này, Tô Nặc không mời bạn bè đến, có gửi tin nhắn giải thích, sợ nếu mời, họ sẽ bị Viên Cạnh trách phạt.

Mọi người như dì Huyên, Miểu Miểu đều hiểu.

Mấy người túm tụm xem livestream.

Nói là livetream, nhưng xem hình thì như quay lén.

Hôn lễ chưa bắt đầu, chỉ thấy khách mời lác đác bước vào, đa phần là các alpha bạn thân của Lục Ngộ trong quân đội, người nào người nấy đều trẻ trung, phong độ.

Dì Đồng thì thào: “Đám alpha này chân dài thật, nhìn còn dài hơn cả số mệnh của bà già này.”

Dì Huyên: “Chân dài nhất vẫn là Phó tướng Lục. Trong đám alpha đó, anh ta nổi bật như hạc giữa bầy gà. Nặc Nặc đúng là có mắt nhìn.”

Mọi người cứ lơ đãng nói chuyện.

Lúc đó, tiếng MC trên TV vang lên.

“Đây là kênh Đế Quốc Tinh Không, hiện đang phát sóng cảnh trực tiếp tại hôn lễ của Phó tướng Lục. Khách mời đã đến đông đủ. Theo nguồn tin, hai nhân vật chính cũng đang chuẩn bị vào lễ đường. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ghi hình được bên trong…”

Ba người chăm chú dán mắt vào màn hình thì bỗng phát hiện điều gì đó không đúng, có một cái bóng mờ xuất hiện trên màn hình. Họ nhìn nhau, rồi đồng loạt quay lại nhìn giường bệnh phía sau, vừa thấy liền trợn tròn mắt.

**

Nhà thờ.

Tiếng mục sư tiếp tục vang lên: “Con có nguyện chấp nhận Lục Ngộ làm người bạn đời hợp pháp của mình không? Có nguyện từ nay yêu thương, tôn trọng và trung thành với anh ấy đến cuối đời không?”

“Con nguyện ý.”

Tô Nặc đối diện ánh mắt đen nhánh của alpha kia, chậm rãi thốt lên ba từ ấy. Giây phút ấy, cậu thậm chí muốn tự véo má mình xem có phải đang mơ hay không.

Bên dưới vỡ òa tiếng hò reo, có người bắt đầu trêu ghẹo:

“Hôn đi… hôn đi…”

“Phó tướng Lục, đừng ngại! Hôn đi!”

Lục Ngộ dời ánh mắt khỏi môi Tô Nặc, nuốt một cái, hạ giọng hỏi: “Hôn thật à?” Đây không phải phần trong kế hoạch, anh sợ mình tự ý hôn sẽ khiến Tô Nặc giận.

“Hôn đi.”

Đám người phía dưới càng ầm ĩ, nếu hai người không hôn chắc họ còn làm loạn hơn.

Lục Ngộ bước lên một bước, vòng tay ôm lấy eo Tô Nặc, cúi xuống, còn chưa kịp chạm môi đã cảm nhận được hơi thở của đối phương. Dù Tô Nặc là beta, không có pheromone, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn rất thích mùi hương của cậu.

Là sự yêu thích mang tính sinh lý.

Tim như lạc trong tiếng reo hò, mọi giác quan dường như chỉ còn cảm giác về nụ hôn ấy, mềm mại, ngọt ngào, khiến người ta say đắm, không muốn dứt ra.

Làm sao đây?

Cuộc hôn nhân giả này, hình như đang dần trở thành thật rồi.

“Tô Nặc.” Lục Ngộ thì thầm bên môi, nhưng vẫn chưa rời ra, càng siết chặt vòng tay, hôn sâu thêm.

Khách mời cười rộ lên không ngừng.

Tống Tinh Mặc thì che mắt Lục Danh Tông lại, lắc đầu bất lực.

Ban đầu khi bị đám đông hò hét yêu cầu hôn nhau, Lục Ngộ còn tỏ ra miễn cưỡng bất lực, giờ thì hay rồi, hôn đến mức quên trời đất. 

Cho đến khi một loạt bước chân gấp gáp vang lên, phá tan sự ngọt ngào của hai người.

“Phó tướng! Có người phá vòng bảo vệ, đang tiến về phía này!”

Đám bạn alpha phía dưới nghe thấy thế, lập tức hăng máu: “Ai thế? Ăn gan hùm mật báo à? Dám phá rối ở đây?”

“Là… là…” Người còn chưa nói xong, một chiếc xe màu đen được cải tiến đặc biệt liền lao vào, đâm thẳng vào cửa chính giáo đường.

Sự va chạm bất ngờ khiến mọi người đứng bật dậy, rút súng chĩa về phía xe.

Động cơ tắt, cửa kính xe hạ xuống.

Tài xế mặc đồ đen đẩy một chiếc xe lăn từ trên xe xuống, người ngồi trên xe dần lộ diện.

Cơ thể gầy gò mỏng manh, quấn trong chiếc chăn đen, tóc dài chưa cắt rũ xuống hai bên vai, dưới mái tóc là gương mặt gầy guộc nhợt nhạt, đôi mắt nâu là điểm duy nhất có sắc màu trên gương mặt vô hồn ấy.

Gương mặt này, từng mười năm liên tiếp đứng đầu bảng bình chọn Omega đẹp nhất Đế quốc.

Dù vừa mới tỉnh bệnh, vẻ đẹp yếu đuối và bệnh tật này vẫn khiến vô số alpha kinh ngạc.

“Là Ý thiếu gia…”

“Ý thiếu gia tỉnh rồi sao?”

“Tỉnh từ khi nào vậy? Sao không thấy báo đài đưa tin?”

Nhà thờ giống như một nồi nước đang sôi đột ngột bị đổ thêm lửa, trở nên hỗn loạn và ầm ĩ. Giữa sự hỗn loạn ấy, Tô Nặc vẫn đứng yên, ánh mắt dán chặt vào người đang từ từ tiến về phía mình.

Ngón tay trắng xanh của Viên Giản Ý vươn ra từ dưới tấm chăn, cầm chặt một bông mộc lan, một bông mộc lan đã được làm khô và bảo quản như tiêu bản. 

Tô Nặc nhớ đóa mộc lan này là bông đẹp nhất trong sân mà cậu đã chọn riêng để tặng Viên Giản Ý nhằm cảm ơn anh vì đã cứu mình.

Cũng chính ngày hôm đó, cậu đã phải lòng Viên Giản Ý từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu cứ tưởng đóa hoa đó sớm đã khô héo bị vứt đi, không ngờ lại được giữ gìn đến tận bây giờ.

“Tô Nặc…” Có lẽ vì quá lâu không nói chuyện, giọng Viên Giản Ý khàn khàn, nói từng chữ đều rất khó khăn, “Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Tô Nặc không nhận lấy hoa. Nhìn đóa hoa mộc lan, cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt phức tạp.

Viên Giản Ý tỉnh lại sớm hơn kiếp trước là vì cậu đã thay đổi điều gì sao?

“Tô Nặc.” Thấy cậu mãi không phản ứng, Viên Giản Ý lại gọi, đôi mắt nâu đầy tia máu, là sự chờ mong, van xin và đau đớn đan xen.

Tô Nặc cụp mắt xuống: “Ý thiếu gia, cảm ơn anh đã đến dự hôn lễ của tôi và Phó tướng Lục. Có gì thì chờ lễ cưới xong hãy nói.”

Viên Giản Ý muốn níu lấy cậu, vừa đứng dậy khỏi xe lăn đã ngã ngồi xuống, toàn thân run rẩy, giọng nói cũng run, như chứa đầy tủi thân và đáng thương.

“Tô Nặc, đừng kết hôn với anh ta.” Như sực nhớ điều gì, Viên Giản Ý vội nói, “Sợi dây chuyền đó là chìa khóa để vào hành tinh Echo-9, tôi thật sự muốn cùng em…”

Lục Ngộ lập tức bước tới, chắn giữa hai người, che khuất tầm nhìn của Viên Giản Ý.

Viên Giản Ý nhíu mày, ánh mắt tội nghiệp trong khoảnh khắc hóa thành sát khí u ám, đối mặt với Lục Ngộ trong sự im lặng đầy căng thẳng.

“Ý thiếu gia, người yêu tôi đã nói rất rõ ràng, xin cậu hãy tôn trọng em ấy.”

Người yêu…

Chỉ một từ ấy đã khiến tim Viên Giản Ý đau nhói, suýt nổ tung. Vệ sĩ phía sau muốn xông lên, nhưng Viên Giản Ý giơ tay ngăn lại.

Anh nhìn xuyên qua người Lục Ngộ, nhìn về phía Tô Nặc phía sau, siết chặt hoa mộc lan trong tay: “Tô Nặc, đi với tôi…”

Anh gần như biết trước câu trả lời, nhưng vẫn không thể chấp nhận, vẫn muốn giãy giụa. Thậm chí, vào khoảnh khắc đó, trong đầu anh hiện lên ý nghĩ cùng chết với nhau.

Nếu đã sống lại rồi mà vẫn không thay đổi được số phận, vẫn phải tận mắt thấy Tô Nặc rời xa mình thì sống để làm gì nữa?

Chi bằng cùng chết đi…

Hết chương 25

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.