🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 27

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Hai trang giấy dày đặc, viết kín toàn là các “thần khí”.

Lục Ngộ: “…”

Im lặng hồi lâu, Lục Ngộ thở dài một hơi, gửi tin nhắn hỏi:

[Những thứ này… cậu định làm gì?]

[Tất nhiên là để tăng hứng thú chồng chồng rồi.]

Vì để chứng minh mối quan hệ chồng chồng hòa hợp cỡ nào, mà không tiếc mua nhiều đồ chơi nhỏ thế này, Tô Nặc cũng thật liều mạng.

Lục Ngộ dở khóc dở cười, cố tình đợi một lúc mới trả lời lại:

[Xác định cần nhiều thế này sao?]

[Ừ.]

[Vậy ba ngày sau đến đây lấy hàng.]

Lục Ngộ gửi địa chỉ một cửa tiệm nhỏ trong chợ đen, cũng là một trong những nơi ẩn náu của tổ chức Hydra.

Xét thấy danh sách này quá riêng tư, Lục Ngộ suy nghĩ một chút, quyết định đích thân mình sẽ đi mua. Suốt quá trình, anh giữ mặt lạnh, gom đủ số lượng đồ, vừa khéo lấp đầy một chiếc hộp.

Nhìn cái hộp đó, khuôn mặt vốn đang nghiêm túc của anh cuối cùng cũng không thể giữ được nữa, hai má đỏ lên kỳ quái.

Tô Nặc vốn chỉ thử xem sao, không ngờ Chiêm Đình lại đồng ý. Trong lòng thầm nghĩ, hóa ra phạm vi kinh doanh của Hydra cũng rộng thật, đến cả mấy chuyện riêng tư kiểu này cũng nhận, chắc là thiếu tiền thật.

Dù nói là ba ngày, nhưng thực ra ngày thứ hai đã chuẩn bị xong.

Tốc độ mua sắm rất nhanh.

Hôm đó Tô Nặc tìm lý do nói với Lục Ngộ là có hẹn với bạn, phải ra ngoài một chuyến. Lục Ngộ ánh mắt có phần lảng tránh, dặn cậu về sớm rồi không hỏi thêm gì nữa.

Tô Nặc ngồi tàu siêu tốc đến chợ đen, đến cửa tiệm nhỏ đó, chuyển khoản một tay, nhận hàng một tay.

Chiếc hộp hơi to, cậu ôm một lúc có phần vất vả. Đang hì hục trèo lên tàu thì bị chặn lại.

Người chặn cậu chính là tài xế lần trước lái xe chở Viên Giản Ý đâm vào nhà thờ.

“Tô tiên sinh, Ý thiếu gia muốn gặp ngài.”

Theo ánh mắt tài xế, Tô Nặc thấy có một phi thuyền nhỏ đậu ở phía xa, bên trong khoang kính phản chiếu một chiều có người đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Tưởng sau vụ “cướp hôn” lần trước, Viên Cạnh sẽ ít nhất giam Viên Giản Ý một thời gian, ai ngờ mới vài ngày đã thả ra.

Tài xế giơ tay ra hiệu mời, không cho Tô Nặc cơ hội từ chối.

Tô Nặc đành ôm cái hộp lên phi thuyền.

Bên trong phi thuyền, nổi bật nhất là một chiếc bình hoa tím, cắm mấy đóa hoa mộc lan nở rộ, hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Người ngồi trên xe lăn trông có vẻ đã hồi phục khá, tóc đã cắt lại gọn gàng, thần sắc cũng tươi tỉnh hơn hẳn so với dáng vẻ hốc hác trước đây.

“Tô Nặc.” Viên Giản Ý tự đẩy xe lăn đến trước mặt Tô Nặc.

Tô Nặc thờ ơ: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Ánh mắt Viên Giản Ý dừng lại trên khuôn mặt cậu, nhìn chằm chằm, trong lồng ngực cảm xúc mãnh liệt như tơ máu bò lên mắt. Một tay anh nắm chặt thành xe, đốt ngón tay trắng bệch như xuyên thấu, như thể đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Lẽ ra không nên như vậy…

Vào thời điểm này, Tô Nặc phải đang yêu anh say đắm, không nên chán ghét anh đến thế.

Tại sao sau khi tỉnh dậy, thế giới lại thay đổi thế này?

“Tô Nặc, em cũng đã quay lại rồi, đúng không?”

Vận mệnh đổi hướng, ngoài việc sống lại thì không còn lý do nào khác.

Nghe câu này, Tô Nặc chắc chắn Viên Giản Ý cũng trọng sinh giống mình.

Tạo hóa rốt cuộc đang toan tính điều gì? Tại sao lại để Viên Giản Ý cũng được sống lại?

Rõ ràng người xứng đáng nhất để sống lại không phải anh ta.

“Tô Nặc, những lời em nói bên giường bệnh, tôi đều nghe thấy.” Thấy Tô Nặc nhíu mày, Viên Giản Ý vội vàng nói tiếp, “Tôi biết em đang hận tôi, có oán hận, có thể em không cho tôi cơ hội giải thích, nhưng hãy cho tôi một cơ hội bù đắp.”

Kiếp trước, anh bị thù hận chiếm lấy tâm trí, tưởng rằng báo thù là điều quan trọng nhất. Nhưng đến khi Viên Cạnh chết, thù đã trả, anh mới phát hiện mình chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm như tưởng tượng.

Thù hận như một chiếc gông, từ lâu đã hòa vào xương tủy suốt hai mươi mấy năm qua.

Người thực sự khiến anh thoát khỏi đau khổ là Tô Nặc.

Khi mang đầy mong đợi đi tìm Tô Nặc, thứ anh thấy lại chỉ là một cái thi thể lạnh lẽo trên xe lăn.

Như thể đó là sự trừng phạt, dùng cách vĩnh viễn mất đi người yêu để trả giá cho sự thờ ơ và phản bội trước kia.

Đã bị lộ chuyện sống lại, Tô Nặc cũng không thèm che giấu nữa, ánh mắt ghét bỏ lộ rõ: “Viên Giản Ý, anh thực sự từng yêu tôi à?”

“Có.”

“Anh muốn giải thích và bù đắp?”

“Đúng.”

“Được, nếu anh muốn bù đắp thì hãy xuống địa ngục đi, vì Tô Nặc kiếp trước đã chết rồi.”

Tô Nặc xoay người định rời đi, Viên Giản Ý vội vã đẩy xe lăn lao lên.

“Tô Nặc…”

Hành động bất tiện, anh chỉ có thể kéo lấy cái hộp trong tay Tô Nặc để ngăn cậu rời đi.

Hai người giằng co, chiếc hộp bất ngờ rơi xuống đất, nắp bật mở, đồ bên trong văng tung tóe.

Viên Giản Ý định giúp nhặt, cúi xuống câu xin lỗi nghẹn lại khi nhìn thấy mớ đồ trên đất.

Một món đồ do chạm phải nút bật mà phát ra tiếng rung “vù vù vù”, còn lăn lăn qua sàn, lắc lư đến gần chân Viên Giản Ý.

Viên Giản Ý chết lặng.

Tô Nặc: “…”

Bầu không khí đông cứng vài giây, Tô Nặc chần chừ một chút, vẫn bước tới, nhặt món đồ kia lên, tắt công tắc, âm thanh rung lập tức biến mất.

Rồi, cậu cứng cổ, dáng vẻ như lợn chết không sợ nước sôi, lần lượt nhặt từng món lên, bỏ vào hộp, đậy nắp lại.

Mắt Viên Giản Ý đảo theo động tác của Tô Nặc, tơ máu trong con ngươi càng dày, áp suất thấp tụ lại trên người anh, có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là nổ.

Vài ngày qua, anh cố tình không nghĩ đến chuyện Tô Nặc và Lục Ngộ thành đôi, để tự ru mình. Nhưng giờ đây phải đối diện sự thật, cơn giận và ghen tuông làm lý trí anh gần như nổ tung, chỉ muốn nhào lên, xé nát đống đồ chơi này.

Nhưng anh không thể, cũng không có tư cách.

Chỉ có thể siết chặt tay nắm xe lăn, buộc bản thân kiềm chế.

Anh không thể dọa Tô Nặc sợ chạy mất.

Tô Nặc khẽ ho một tiếng: “Thông cảm chút, chồng chồng mới cưới tình cảm mặn nồng mà…”

Viên Giản Ý phải hít thở mấy lần mới nói được: “Tô Nặc, em thật sự thích Lục Ngộ à?”

“Thích.” Tô Nặc đối diện ánh mắt anh ta, “Nếu Sở Khâm là người của anh, thì anh nên biết về chuyện của tôi và Lục Ngộ. Tôi từng tưởng đời mình coi như xong rồi, đôi chân bị đánh gãy, bị người ta vứt bỏ, tưởng như tận thế. Nhưng gặp được anh ấy, tôi mới hiểu ra, hóa ra những chuyện đó chẳng là gì cả. Tôi hồi phục rất nhanh, cũng yêu người khác rất nhanh.”

Chìm trong đau khổ không thoát ra được, chẳng qua là vì chưa gặp điều tốt đẹp hơn.

Không ai là không thể thay thế cả.

Viên Giản Ý càng nghe tim càng đau, đây không phải là câu trả lời anh mong muốn: “Tô Nặc, tôi chưa bao giờ muốn tổn thương em. Tôi từng định giao bằng chứng tội lỗi của Viên Cạnh rồi sẽ dẫn em rời đi. Nhưng sau đó, tôi phát hiện cái chết của mẹ mình có uẩn khúc, bà chết quá… tôi phải báo thù. Vậy nên sau khi tỉnh lại, tôi mới rời xa em. Lúc đó, Viên Cạnh xem tôi là quân cờ liên kết gia tộc, không muốn tôi ở gần em. Ông ta còn muốn giết em, tôi đành phải giả vờ như không quan tâm để cứu em rời khỏi Nguyên cung.”

Khi vừa bị đánh gãy chân, Tô Nặc từng mơ thấy Viên Giản Ý nói với mình rằng anh có nỗi khổ riêng, bất đắc dĩ. Có lẽ lúc đó còn hy vọng trong lòng nên mới mơ như vậy.

Nghĩ đến đây, Tô Nặc cười tự giễu: “Viên Giản Ý, dù là nỗi khổ nào đi nữa, anh cũng không nên đặt lợi ích của mình lên cuộc đời người khác.”

Viên Giản Ý hé môi, lời biện bạch trở nên vô lực: “Tô Nặc, tôi vẫn luôn theo dõi em, cho người theo sát em, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…”

Tô Nặc không muốn dây dưa thêm. Chuyện đã qua, nói nhiều cũng vô ích. Cậu ôm hộp lên, khẽ che góc bị rách: “Anh muốn giải thích, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Giờ, có thể để tôi đi chưa?”

“Tô Nặc, có thể cho tôi thêm chút thời gian không?”

“Không cần thiết. Tôi không muốn quá gần anh, sợ gây phiền phức cho Lục Ngộ.”

Lại là Lục Ngộ!

Viên Giản Ý vô thức túm lấy khuỷu tay Tô Nặc, không chịu buông, định nói gì đó thì giọng tài xế vang lên ngoài cửa.

“Ý thiếu gia, Tống tiên sinh đến đón Tô tiên sinh về.”

“Tống nào?”

“Là Tống Tinh Mặc.” Tài xế nhỏ giọng bổ sung, “Bạn đời của Thượng tướng Lục Hạnh, trên danh nghĩa là anh dâu của Tô Nặc.”

Tô Nặc sững người, Tống Tinh Mặc…

Viên Giản Ý cau mày, không nói gì.

Tài xế: “Tống tiên sinh còn mang theo bốn vệ sĩ.”

Lần này Viên Giản Ý không dẫn theo vệ sĩ, nhận tin Tô Nặc xuất hiện ở khu hạ tầng thì vội vàng chạy đến. Giờ nếu xung đột, anh không chiếm ưu thế.

Tô Nặc lấy lại khí thế: “Viên Giản Ý, buông ra đi. Dù anh không muốn buông, thì bây giờ cũng chẳng đưa tôi đi đâu được cả.”

Câu cuối cùng đâm trúng tim Viên Giản Ý.

Anh cau mày, miễn cưỡng buông tay.

Tình thế hiện giờ bất lợi, anh thật sự không thể chăm sóc Tô Nặc.

Cửa phi thuyền mở ra.

Tô Nặc quay người rời đi.

Viên Giản Ý đứng yên, mắt dán chặt theo bóng dáng Tô Nặc. Cửa đóng lại, trong khoang phi thuyền tối om, một vùng bóng tối bao phủ khuôn mặt anh. Một lúc sau, không biết nghĩ tới điều gì, anh nở một nụ cười lệch lạc đầy ám ảnh.

Nếu đi theo quỹ đạo định mệnh, Lục Ngộ cùng lắm chỉ sống được một năm, sẽ chết trên chiến trường Samuel.

Đến lúc đó, Tô Nặc vẫn sẽ thuộc về anh.

Nên anh chỉ cần chờ đợi mà thôi.

“Cảm ơn anh, Tống… anh…” Tô Nặc ngập ngừng, không biết nên gọi Tống Tinh Mặc thế nào, ánh mắt cũng tránh đi.

Vị anh dâu trên danh nghĩa này, đúng là người đẹp chuẩn mẫu, Thượng tướng Lục đúng là có phúc.

Tống Tinh Mặc đẩy kính, mỉm cười dịu dàng: “Nếu không phiền, cứ gọi tôi là Tinh Mặc.”

“Được.”

“Tôi vừa xử lý công việc ở chợ đen, thấy cậu thì định chào hỏi, ai ngờ bị Viên Giản Ý cướp mất. Hắn không làm khó cậu chứ?”

Tô Nặc lắc đầu: “Không, nhờ Tinh Mặc giúp đỡ, nếu không…” Cậu thở dài, không nói tiếp.

Tống Tinh Mặc cho cậu ánh mắt an ủi: “Nếu khó xử thì cứ nói với Lục Ngộ, để cậu ấy lo liệu.”

“Vâng.”

“Cậu cứ ôm cái hộp này mãi, không mệt à?”

“Ồ, không sao.”

Nghe Tống Tinh Mặc nhắc đến cái hộp, Tô Nặc bỗng khẩn trương, vô thức siết chặt hơn. Nhưng góc hộp bị rách chịu lực, hộp méo mó, rồi “bụp” một cái vỡ toang, đồ bên trong bị ép trào ra.

Tô Nặc luống cuống nhét lại, càng nhét càng hỏng, cuối cùng cả hộp nổ tung.

Đồ đạc rơi vãi khắp nơi.

Điều duy nhất đáng mừng là lần này không lỡ chạm vào công tắc nào, đám “đồ chơi nhỏ” ấy yên lặng nằm trên mặt đất.

Tống Tinh Mặc nhìn, im lặng: “…”

Tô Nặc không ngờ, so với việc mất mặt một lần, thì vì cùng một chuyện mà mất mặt hai lần còn kinh khủng hơn.

Hết chương 27

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.