🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 31

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Hơn mười phút sau, Tô Nặc nhận được tin nhắn từ Lục Ngộ, nói rằng anh phải đến khu chiến sự một chuyến, bảo Tô Nặc đừng lo lắng.

Tô Nặc biết không thể ngăn được anh, chỉ có thể dặn dò: “Cẩn thận một chút.”

Gửi xong, cậu mở trình duyệt lên mạng tra cứu thông tin, muốn tìm hiểu về làn sương mù kỳ quái đó.

Sương đó rõ ràng không bình thường. Chẳng lẽ là vũ khí mới do nhà họ Từ phát triển?

Không hợp lý. Nếu nhà họ Từ thật sự có át chủ bài như vậy, thì đã dùng từ đầu trận, chứ đâu đợi đến bây giờ. Trận chiến vốn đã gần kết thúc, vậy mà vì làn sương mù kia mà hai bên lại tiếp tục giằng co.

Tô Nặc tìm kiếm rất lâu mà không có manh mối, bèn chuyển hướng tra cứu về trùng tộc Zerg.

Kiếp trước, hai anh em nhà họ Lục chết khi chiến đấu với trùng tộc Zerg. Không biết lần này có liên quan gì đến chúng không.

Hiện tại, trùng tộc Sakelu là mối đe dọa lớn nhất với đế quốc. Vài năm trước, không hiểu vì lý do gì mà trứng của chúng bị ô nhiễm, khiến thế hệ mới không ngừng biến dị và tiến hóa.

Tô Nặc thu thập tài liệu mới nhất về các dị biến của Sakelu, đóng gói lại gửi cho Lục Ngộ, dặn anh cẩn thận, lần này khả năng cao có liên quan đến trùng tộc Zerg.

Ngay sau đó, chuông cửa vang lên.

Từ màn hình điện tử, thấy Tống Tinh Mặc và Lục Danh Tông đang đứng bên ngoài.

Tô Nặc mở cửa, chào đón ánh mắt mệt mỏi của Tống Tinh Mặc. Có lẽ là vì biết Lục Hạnh gặp chuyện, tâm trạng Tống Tinh Mặc luôn trong trạng thái căng thẳng, sắc mặt rất tệ. Anh gượng cười một cái.

“Tô Nặc, tôi phải đến B078 tìm Lục Hạnh. Cậu giúp tôi chăm sóc Danh Tông trước được không?”

“Được.”

 Dừng một chút, Tô Nặc khuyên: “Lục Ngộ đã đi rồi, anh có thể chờ anh ấy gửi tin tức rồi hãy quyết định?”

“Tôi không đợi được. Tôi phải tận mắt nhìn thấy.”

Tô Nặc đành gật đầu: “Được.”

Tống Tinh Mặc rời đi, còn cậu và Lục Danh Tông vào trong nhà.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Tô Nặc thử thăm dò: “Cháu đói không? Có muốn ăn gì không?”

Lục Danh Tông nhàn nhạt liếc Tô Nặc một cái: “Cháu không đói.”

“Vậy có muốn xem TV không?”

“Không cần.”

“Thế cháu muốn làm gì?”

Lục Danh Tông chỉ tay về phía cầu thang: “Con muốn vào tầng hầm của chú út.”

“Cái đó phải hỏi chú út của cháu đã.”

“Chú là bạn đời của chú út, vào tầng hầm nhà mình mà còn cần xin phép?”  Nói xong, Lục Danh Tông nhìn Tô Nặc bằng ánh mắt kỳ quặc: “Chú út đối xử với chú không tốt à?”

Tô Nặc cứng họng. Vì hôn nhân giả nên bình thường cậu rất ít khi bước vào những nơi như tầng hầm, gác mái, sợ vô tình phát hiện bí mật không nên biết.

“Anh ấy đối xử với chú rất tốt. Chỉ là tầng hầm có khi có chuột gián gì đó?” Tô Nặc định dùng mấy thứ ghê tởm để dọa.

Không ngờ Lục Danh Tông chỉ co quắp khóe miệng: “Có cháu ở đây, chú không cần sợ chuột gián.”

Tô Nặc nhìn cái cục búp bê trắng trẻo mới cao đến thắt lưng mình, giả bộ làm người lớn mà suýt nữa bật cười.

“Chú út của cháu không cất giấu tài liệu cơ mật trong tầng hầm đấy chứ?”

“Không có, chỉ có mấy đồ chơi của alpha thôi. Nếu không biết mật mã thì gọi Ince mở là được.”

“Nếu chú út của cháu về mắng thì không được đổ lên đầu chú đấy.” Tô Nặc lầm bầm mấy tiếng, sau đó gọi Ince tới.

Ince loạt xoạt bò tới cửa tầng hầm, giơ bàn tay máy lên chấm một cái. Cánh cửa kim loại đặc chế sáng lên, từ từ mở ra.

Lục Danh Tông nhìn Tô Nặc: “Chú út sẽ không mắng chú đâu. Ince có thể nghe lời chú, chứng tỏ chú đã được đặt làm quản lý chính của ngôi nhà này rồi.”

Quản lý thì đương nhiên muốn đi đâu cũng được.

Nghe vậy, khóe môi Tô Nặc khẽ cong lên.

Tầng hầm rất sâu, ít nhất tương đương hai ba tầng lầu. Cậu định nắm tay Lục Danh Tông sợ bé té, nhưng vừa giơ tay thì bị bé gạt ra.

Sau đó, Lục Danh Tông lại chủ động nắm tay cậu, còn đi phía trước dẫn đường, cẩn thận nhắc nhở: “Cẩn thận bậc thang.”

Tô Nặc: “…”

Thằng nhóc này mặt lạnh vậy mà cũng biết quan tâm người khác. Không trách đời trước Sở Lê lại thích nó.

Sở Lê là cháu nội Sở Khâm, năm nay chắc vừa sinh.

Sinh vào tháng mấy nhỉ?

Hình như là….Tô Nặc còn đang suy nghĩ thì quẹo xong khúc cua, toàn cảnh tầng hầm hiện ra trước mắt.

Tô Nặc sững người.

Tầng hầm còn rộng hơn tầng trên, hai bên tường treo đầy các loại súng đạn, xếp theo chủng loại và kích thước, sạch sẽ ngăn nắp như triển lãm. Bên trong là hàng loạt cỗ cơ giáp cực ngầu xếp hàng như tượng trưng bày, đèn chiếu từ trên xuống tạo hiệu ứng ánh sáng lấp lánh.

Đây là đồ chơi của alpha mà Lục Danh Tông nói?

Tô Nặc im lặng nhìn Lục Danh Tông. Thằng bé mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại sáng rực, đang dán chặt vào một khẩu súng dài đen kịt treo trên tường, gần như cao bằng người bé.

Thấy bé có vẻ định nghịch súng, Tô Nặc vội nhắc: “Luật pháp đế quốc quy định trẻ em dưới 12 tuổi không được tiếp xúc với vũ khí đạn dược.”

Lục Danh Tông uể oải: “Ừm.” Sau đó chỉ về một phía: “Chú nhìn bên kia kìa, có mấy viên đá quý chú út sưu tầm, chú muốn qua xem không?”

Tô Nặc nhìn theo hướng đó, rồi nhíu mày, đi thẳng tới. Nhưng không phải đến khu đá quý, mà là một giá đựng lộn xộn ở góc tường, nơi đặt một chiếc mặt nạ kim loại đen.

Cậu kiễng chân lấy mặt nạ xuống, ngắm kỹ.

Đây là mặt nạ của tổ chức Hydra.

Tại sao nó lại ở đây?

Chẳng lẽ Lục Ngộ… là thành viên của Hydra?

Suy nghĩ này như một quả bom bất ngờ nổ tung trong đầu Tô Nặc, khiến cậu không thốt nên lời. Cậu bắt đầu nhìn quanh, muốn tìm thêm bằng chứng.

Nhưng không thấy gì liên quan đến Hydra, chỉ có đúng một chiếc mặt nạ.

Tô Nặc ôm mặt nạ, rơi vào trầm tư, đứng im rất lâu.

Lục Danh Tông phát hiện không khí bất thường, bước tới hỏi: “Chiếc mặt nạ đó có gì sao?”

Tô Nặc hoàn hồn, liếc nhìn mặt nạ rồi đặt lại chỗ cũ: “Không có gì.”

Lục Danh Tông tiếp tục đi quanh khám phá, lúc sờ súng, lúc chạm cơ giáp. Còn Tô Nặc thì không còn tâm trạng ngắm gì nữa, cậu chỉ đang nghĩ: Lục Ngộ thật sự là người của Hydra sao?

Một cái mặt nạ thì chưa thể kết luận. Có thể là kỷ vật trong lúc anh chiến đấu với tổ chức này.

Nhưng nếu anh là thành viên của tổ chức Hydra thì vai trò của anh là gì?

Trước giờ Chiêm Đình vẫn phản cảm với anh, có thể là do Chiêm ĐÌnh biết anh?

Nghĩ đến đây, Tô Nặc mở quang não, định nhắn tin cho Chiêm Đình, nhưng vừa gõ xong một hàng, lại xóa sạch.

Cậu nhớ ra, Lục Ngộ cũng có thể chính là Chiêm Đình.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, Tô Nặc rùng mình, cả người như ngồi trên lửa.

Nếu Lục Ngộ là Chiêm Đình, thì ngay từ đầu…

Dừng lại dừng lại! 

Không thể nghĩ nữa!

Càng nghĩ, càng thấy hoảng loạn.

Giờ chỉ còn biết cầu trời khấn phật, Lục Ngộ không phải là người của Hydra. Nếu thật sự là thành viên thì đừng là Chiêm Đình.

Mang theo tâm trạng rối rắm ấy, tối hôm đó khi gọi video với Lục Ngộ, ánh mắt Tô Nặc cứ chần chừ không tự nhiên. Lục Ngộ tưởng cậu buồn ngủ, dặn cậu nghỉ ngơi sớm. Tô Nặc chỉ “ừm” ừ hử cho qua.

Đêm đó ngủ rất chập chờn, lúc thì mơ lại chuyện đời trước, lúc thì mơ thấy chiếc mặt nạ Hydra, giấc mộng hỗn loạn đến mức phải bị đánh thức bởi tiếng Lục Danh Tông.

Cậu lờ mờ mở mắt: “Gì thế? Trời còn chưa sáng.”

“Chú dâu, chú phải đưa cháu đi học.”

Nhận ra chú dâu là mình, Tô Nặc: “……”

Sau bữa sáng, Tô Nặc cùng vệ sĩ hộ tống Lục Danh Tông đến nhà trẻ. Trên đường quay về, cơn buồn ngủ kéo đến, Tô Nặc tựa vào ghế nghỉ ngơi. Không biết đã ngủ được bao lâu, chiếc phi thuyền bỗng nhiên chấn động dữ dội, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Ngay sau đó, phi thuyền rơi vào trạng thái khẩn cấp, hạ thấp độ cao. Bên cạnh vang lên giọng nói dồn dập của vệ sĩ:

 “Tô tiên sinh, phi thuyền bị tấn công, động cơ hỏng. Chúng ta phải hạ cánh khẩn cấp!”

Ngoài cửa kính, hai chiếc phi thuyền đen một trước một sau kẹp chặt, ép họ phải hạ xuống một bãi đất trống. Phi thuyền vừa chạm đất, lập tức bị bắn loạn xạ. Loạt đạn như mưa khiến phi thuyền bị bắn nát tơi tả, chỉ còn khoang lái là có lớp chống đạn mạnh nhất nên Tô Nặc được đưa vào trong.

“Làm sao lại gặp sát thủ? Lục Danh Tông…Lục Danh Tông không sao chứ?”

“Ngài yên tâm. Trường học có vệ sĩ riêng, quanh khu còn có quân đội bảo vệ. Không ai dám động vào tiểu thiếu gia đâu.”

Tô Nặc thở phào. Nhưng lúc này, từ hai phi thuyền đen kia bước ra một nhóm sát thủ đeo mặt nạ, tay cầm súng laser, bao vây phi thuyền của Tô Nặc, từng bước tiến sát.

Một kẻ lấy lựu đạn laser, ném về phía khoang lái, tuy không phá vỡ được kính, nhưng đã tạo thành nhiều vết nứt nhỏ.

Lặp lại vài lần nữa, khoang lái chắc chắn sẽ vỡ.

Vệ sĩ nhanh chóng liên lạc quân đội xin chi viện, nhưng biết được ít nhất phải 10 phút nữa mới đến.

Mà họ, chắc chắn không thể trụ nổi 10 phút.

Vòng vây áp sát, qua lớp kính, những tên sát thủ giơ súng lên khiêu khích, có kẻ còn ra hiệu cắt cổ về phía họ. Nhưng ngay sau đó, một viên đạn từ phía sau hắn xuyên thẳng vào giữa trán, hắn trợn mắt ngã ngửa.

Cảnh tượng lập tức hỗn loạn.

Một đội đặc nhiệm tinh nhuệ từ trên trời đổ xuống, giao chiến ác liệt với sát thủ, đạn pháo ầm ầm vang lên, bụi khói mù mịt che khuất tầm nhìn.

Tô Nặc và vệ sĩ bàng hoàng nhìn nhau trong khoang lái.

“Là phe nào đến cứu?”

“Không rõ…”

Nhưng ít nhất hiện tại an toàn rồi.

Khoảng mười phút sau, tiếng súng dần dần lắng xuống, khói bụi tan đi, lộ ra mặt đất tan hoang đầy xác chết, máu me, vũ khí vương vãi.

Nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người sống sót nào cả.

Người đâu rồi?

Tô Nặc ghé sát vào lớp kính, định nhìn cho kỹ, thì một gương mặt mang mũ chiến đấu đặc chế bất ngờ áp sát trước mặt, chỉ cách một lớp kính mỏng, gần đến mức Tô Nặc có thể nhìn rõ hàng lông mi của đối phương trong khoảnh khắc đó.

Tô Nặc kinh hoàng mở to mắt, đồng tử co rút. Đối phương dường như nhận ra mình đã dọa anh, liền cong môi cười một cách xấu xa, rồi từ từ tháo mũ ra, để lộ khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ.

Viên Giản Ý.

Hết chương 31

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.