Chương 35
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
“Anh chắc chắn không đồng ý? Tôi chỉ yêu cầu anh ly hôn với Tô Nặc mà thôi.”
Ý tứ trong câu này đã quá rõ ràng, không cần Lục Ngộ và Tô Nặc chia tay hoàn toàn, chỉ cần hình thức ly hôn.
Nếu là một alpha thực dụng, nghe đến đây thì mười người hết tám chín sẽ đồng ý.
“Cậu muốn vàng bạc châu báu, hoặc muốn đánh tôi một trận cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không lấy bất kỳ chuyện gì liên quan đến Tô Nặc ra để trao đổi.”
Viên Giản Ý không nói gì, rơi vào trầm mặc.
Ngoài cửa, mưa đã ngớt, nhưng gió mỗi lúc một mạnh. Đóa hoa mộc lan bị cắt nhầm bị cơn gió lớn cuốn đi khỏi tay anh. Khi anh muốn đưa tay bắt lấy, trong kẽ tay chỉ còn lại làn gió lạnh đầu xuân.
Anh nhìn theo đóa hoa ấy, bị gió cuốn đi xa, rồi khuất khỏi tầm mắt.
“Hai người chỉ là kết hôn giả thôi mà…” cần gì phải nghiêm túc đến thế?
Lục Ngộ: “Kết hôn thật hay giả không cần cậu lo. Tóm lại điều kiện cậu đưa ra, tôi sẽ không đồng ý.”
Lục Ngộ dập máy, tức đến nghiến răng, mặt đen như mực quay về nhà.
Vừa mở cửa, Tô Nặc đã hớn hở lao đến trước mặt, ôm chầm lấy cổ anh: “Viên Giản Ý đồng ý rồi! Tuyệt quá! Tuyệt quá!”
Lục Ngộ giữ lấy eo Tô Nặc đang lắc lư, mặt đầy bối rối: Viên Giản Ý đồng ý?
Anh vừa mới từ chối gã xong cơ mà?
“Phó tướng Lục, anh và Viên Giản Ý đã trao đổi điều kiện gì vậy?”
Lục Ngộ theo phản xạ: “Không có.”
“Hửm? Nhưng Viên Giản Ý nói với em là hai người đã giao dịch xong rồi mà.” Nụ cười trên mặt Tô Nặc dần thu lại, mày nhíu nhẹ, trong mắt lộ rõ sự dò xét và lo lắng.
Lục Ngộ thấy ánh mắt ấy, lập tức hiểu ra đây là kế của Viên Giản Ý. Rõ ràng hai người họ không có giao dịch gì, vậy mà gã lại nói dối với Tô Nặc là đã đạt thành thỏa thuận, để trong lòng cậu nảy sinh nghi ngờ và tò mò.
Bây giờ dù mình có nói gì, Tô Nặc cũng sẽ không tin. Càng giải thích chỉ càng khiến cậu thêm nghi ngờ.
Nghĩ tới đây, Lục Ngộ nghiến răng ken két.
Trên đời sao lại có một omega âm hiểm, xảo quyệt đến vậy?
Thấy biểu cảm phong phú của anh, Tô Nặc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung: “Viên Giản Ý đưa ra điều kiện quá đáng lắm à?”
“Tô Nặc, tôi thật sự không có giao dịch gì với thằng đó.”
Tô Nặc không nói gì, ánh mắt rõ ràng là không tin.
Lục Ngộ: “…”
Thôi, không thèm giải thích nữa.
**
Sau khi trả lại tử tâm tinh cho Viên Giản Ý, không lâu sau, anh ta gửi đến hai đoạn video và một tập tài liệu điện tử.
Video đầu tiên, nhìn từ bối cảnh thì rõ ràng là quay lén trong thư phòng của Viên Cạnh.
Viên Cạnh, Viên Nghiêu, và lão gia nhà họ Từ ngồi đối diện nhau.
“Trùng tộc Sakeru đã sản sinh hàng vạn trứng tại Thiên Trì. Hiện nay, toàn bộ trứng đó đã bị chúng ta kiểm soát ngầm và được tiêm chủng một loại virus biến dị. Tin rằng sau khi cải tạo, sức chiến đấu của chúng sẽ mạnh hơn, gây không ít rắc rối cho chiến khu phía Đông.”
“Hừ, đến lúc đó hai anh em nhà họ Lục bận rộn đối phó với trùng tộc, thì việc đế quốc sẽ do chúng ta toàn quyền kiểm soát.”
“Gần đây bộ nghiên cứu còn phát hiện một loại virus biến dị mới, nghe nói có thể khiến động vật có trí tuệ như con người. Cha, chúng ta có nên thử tiêm loại virus này vào không? Biết đâu hai chủng virus kết hợp, sẽ tạo ra loài sâu mạnh mẽ hơn?”
“Lỡ chúng mạnh đến mức không chỉ ăn thịt anh em nhà họ Lục, mà ăn luôn cả chúng ta thì sao?”
“Cha, gen của chúng là do ta tạo ra, chẳng lẽ ta lại không biết cách khống chế?”
“Con tưởng mình là thượng đế chắc? Tưởng có thể kiểm soát tất cả?” Ngay khi Viên Cạnh nổi giận quát Viên Nghiêu, ông ta quay đầu nhìn về phía một góc phòng.
Video không quay rõ góc đó, chỉ thấp thoáng thấy một chiếc giày bạc màu, thì ra trong cuộc trò chuyện còn có người thứ tư.
“Cha nuôi, con muốn nhân chuyện đội Ất Nhị bị diệt lần này, đánh sập hoàn toàn Lục Ngộ, tốt nhất là đoạt luôn quyền quân sự của hắn…”
Bóng người trong bóng tối vừa định mở miệng, thì ngoài cửa sổ bất ngờ có tiếng động.
Mấy người trong phòng lập tức phát hiện có điều bất thường, thu lại khí tức.
“Bên ngoài có người!”
Ngay sau đó, hình ảnh trong video rung lắc, rõ ràng là camera quay lén đang rút lui, ống kính cuối cùng dừng lại trên trần nhà mờ nhòe.
Loáng thoáng nghe được tiếng gầm giận dữ của Viên Nghiêu: “Xong rồi, cha! Đó là tử tâm tinh! Là thiết bị quay lén cỡ nhỏ từ chợ đen!”
**
Video thứ hai do Viên Giản Ý cung cấp là cảnh quay lén trong một cơ sở nghiên cứu bí mật của bộ khoa học.
Trong video, hàng loạt trứng trùng được đặt trong các hộp trong suốt giống như lồng ấp. Trên mỗi quả trứng đều có ống mềm dẫn vào, bên trong chứa chất lỏng màu xanh đậm kỳ quái, từ từ được tiêm vào trứng. Cạnh đó là máy đo thông số, hiển thị các chỉ số như cấp độ biến dị, chỉ số sức khỏe, mức độ nở…
Video này xác thực toàn bộ nội dung của video thứ nhất.
Còn tài liệu điện tử dày hơn 6.000 trang, bao gồm chi tiết về thí nghiệm trứng sâu, địa điểm, nhân sự liên quan, vật tư, và hơn thế nữa.
Khi toàn bộ bằng chứng được đưa lên quân bộ, các tướng lĩnh cao cấp đều sững sờ không nói nên lời.
Trên màn hình chiếu vẫn là hình ảnh trứng sâu bị vỡ tung, tựa như một vết sẹo khứa vào võng mạc mọi người, đâm xuyên cổ họng, chọc thủng trái tim.
Bấy lâu nay, ở đế quốc, nhất là chiến khu phía Đông, liên tục chiến đấu với trùng tộc, biết bao người bị thương, bị tâm lý ám ảnh, biết bao binh sĩ hy sinh. Nhắc đến trùng tộc là tất cả đều nghiến răng căm hận.
Không ai ngờ được người đứng đầu bọn họ, Tinh chủ Viên Cạnh, lại chính là hung thủ khiến tộc Sakeru đột biến, là đao phủ khiến chiến tranh không dứt, khiến quân sĩ chết thảm.
Tội ác tày trời!
Chết vạn lần cũng không đủ!
“Viên Cạnh đúng là mất hết nhân tính! Vì tranh quyền mà dám làm cả chuyện này!”
“Tôi thấy khỏi cần bàn chuyện xử lý sau này nữa, trực tiếp đưa ra tòa án hình sự, chờ phán tử hình đi.”
Quân bộ nhất trí thông qua. Sau đó, tội trạng của Viên Cạnh được công khai qua các kênh chính thức.
Lúc này, Viên Cạnh vẫn còn mơ mộng phục quốc, nằm gai nếm mật chờ ngày trở lại. Chính Viên Giản Ý là người nói cho gã biết tin này, đánh tan hy vọng cuối cùng.
“Cha? Video trên mạng là thật sao?”
Cơn mưa vừa dứt, trong không khí thoảng mùi đất ẩm từ nhà kính hoa. Bóng rèm lay nhẹ trên gương mặt Viên Cạnh. Gã ngồi bệt trên ghế, sắc mặt trắng bệch nhìn video.
Tiếng nói trong video vang rõ mồn một, lan khắp phòng như bản cáo tử không thể chối cãi.
Cánh tay gã run bần bật, cố chống người đứng dậy nhưng phát hiện cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, không sao đứng nổi.
“Là từ tử tâm tinh…”
Video này chưa từng bị công khai trước đó, Viên Cạnh vẫn nghĩ mình còn an toàn, không ngờ lại bị đánh úp lúc này.
Là ai? Rốt cuộc là ai có thể tiếp cận thư phòng và quay được đoạn đó?
Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng lính gác hoảng hốt: “Tinh chủ! Có người xông vào!”
“Chặn chúng lại! Kích hoạt lưới điện hồng quang! Không cho vào!” Viên Cạnh rống lên, lại cố đứng dậy nhưng vẫn không nhúc nhích được. Lúc này gã mới nhận ra có điều bất thường, ánh mắt dừng lại trên điếu xì gà trước mặt.
Điếu xì gà này do chính Viên Giản Ý châm cho gã khi nãy.
Nghĩ đến đây, Viên Cạnh bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu bốc lửa giận: “Mày…”
“Tinh chủ! Nguyên Cung đã bị cắt điện, cắt mạng! Lưới điện hồng quang và hệ thống an ninh đều tê liệt!”
Mất hết công nghệ, Nguyên Cung chỉ còn lực lượng bảo vệ. Nhưng bên ngoài là Lục Hạnh, dẫn theo hai đội tinh nhuệ nhất dưới quyền.
Phản kháng của đám vệ binh chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, chưa đến mười lăm phút, Lục Hạnh đã dẫn người lên đến tầng ba.
Bên ngoài tiếng súng rền vang, trong phòng, khuôn mặt Viên Cạnh bị ánh sáng loang lổ cắt xẻ, dữ tợn như ác quỷ. Gã nghiến răng nhìn Viên Giản Ý: “Tao không bạc đãi mày, sao mày lại phản bội tao?”
Viên Giản Ý từ tốn bước đến, đôi mắt đẹp khẽ cong lên, nở nụ cười dịu dàng mà tàn nhẫn: “Đúng vậy, ông không bạc đãi tôi. Khi tôi còn nhỏ, vì lợi ích mà ông g**t ch*t mẹ tôi, một omega. Khi tôi lớn lên, ông vẫn vì lợi ích mà biến tôi thành bình hoa gả cho các thế gia… Từng việc từng chuyện ấy, tôi đương nhiên phải đáp trả lại, người cha thân yêu của tôi.”
“Đồ ăn cây táo rào cây sung, nghịch tử! Mày—!”
Ầm! Cánh cửa sau lưng bị đá bật tung, một đội lính mặc đồ đen có vũ trang tràn vào, mùi máu tanh nồng nặc theo làn khói súng ùa vào. Lính nhanh chóng tản ra hai bên, đổ bóng đen chồng chất trên nền nhà, trong mắt Viên Cạnh giống như từng lưỡi hái tử thần đang đưa gã xuống địa ngục.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên trong đêm yên ắng, để lại hai vệt máu loang.
Cả Nguyên Cung chìm trong áp lực nặng nề.
Viên Cạnh nhìn bóng người ở cửa, mặt mày dần xám xịt, không còn sức gọi nổi tên đối phương. Người đó rõ ràng là đứa trẻ mà ông từng coi thường, vậy mà bây giờ lại chính là kẻ dẫn quân đến giật ngôi, đoạt quyền.
Có vấn đề từ đâu?
Tựa như hiệu ứng domino, sai một bước, sai mãi về sau, không thể vãn hồi.
**
Cảnh Viên Cạnh bị giải khỏi Nguyên Cung bị giới truyền thông ghi lại, thân thể cứng đờ, không thể cử động, bị hai binh sĩ khiêng đi.
Hôm ấy, ây đen tiêu tán, trời trong nắng ấm.
Cả đế quốc ngập trong niềm vui mừng.
Đêm khuya.
Trong phòng họp trực tuyến.
Giọng Viên Giản Ý vang lên: “Tôi không muốn dội nước lạnh, nhưng bắt được Viên Cạnh vẫn chưa đủ. Ông ta còn có một người phía sau — chính là người thứ tư trong đoạn video. Đó là cha nuôi của Viên Cạnh. Tiếc là bao năm qua, tôi chưa từng gặp mặt người này. Lão già đó rất kín tiếng, không cầu danh lợi, chỉ âm thầm giúp đỡ Viên Cạnh. Nếu bắt được lão, không chỉ loại bỏ hậu hoạ, mà còn có thể đào sâu thêm các tội trạng khác của Viên Cạnh.”
Triệu Vô Cực: “Tôi nhớ trước kia đúng là có người như thế bên cạnh Viên Cạnh, gã gọi là ‘cha nuôi’. Nhưng người đó đã ẩn thân hơn 20 năm rồi, giờ không rõ mặt mũi ra sao, ở đâu cũng không biết.”
Viên Giản Ý: “Có thể nói, lão là quân sư đứng sau tất cả âm mưu trong Nguyên Cung. Không có lão bày mưu tính kế, Viên Cạnh đã sớm bị lật đổ. Khi tôi dùng tử tâm tinh quay lén thư phòng, mục đích thật sự là muốn ghi lại gương mặt lão, nhưng lại tình cờ ghi được tội trạng của Viên Cạnh và đồng bọn.”
Lục Ngộ tiếp lời: “Cậu sống ở Nguyên Cung nhiều năm như vậy, chưa từng gặp hắn?”
Trên màn hình, Viên Giản Ý cong môi, cười sâu hơn: “Tôi không may mắn như Phó tướng Lục, có anh trai luôn dắt tay giúp đỡ. Viên Cạnh và Viên Nghiêu chưa từng cho tôi can dự chuyện chính trị, những năm đầu còn không cho tôi bước lên tầng ba. Về người ‘cha nuôi’ ấy, tôi thật sự biết rất ít.”
Lục Ngộ nghe được lời nói đầy âm dương quái khí, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng: Đồ trà xanh, giỏi giả vờ đáng thương. Không phải vì thấy Tô Nặc cũng ở trong phòng họp sao?
“Thượng tướng Triệu còn nhớ người đó tên gì không?”
Triệu Vô Cực lắc đầu: “Chỉ nhớ đó là một trung niên, giờ chắc cũng thành ông già rồi.”
Đúng lúc đó, Tô Nặc, từ nãy vẫn im lặng nhìn video quay trong thư phòng Nguyên Cung, bỗng mở miệng: “Tôi nghĩ tôi biết người đó là ai. Ổng thật ra vẫn luôn ẩn náu trong Nguyên Cung.”
Hết chương 35
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.