Chương 34
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
[Tôi hoa mắt rồi sao? Không phải nói Phó tướng Lục đã chết rồi à? Vậy người trước mắt là ai?]
[Vừa nãy còn có người chắc như đinh đóng cột nói Tô Nặc tìm nhầm tài khoản giả? Vậy người trước mặt đây, giống Phó tướng Lục như đúc, cũng là giả sao?]
[Không ngờ thường ngày ở nhà, Phó tướng Lục lại đi mang tất cho Tô Nặc! Ánh mắt dịu dàng ấy không thể nào giả vờ được, cặp đôi này đúng là yêu nhau thật lòng!]
[Người ta từ đầu vốn là tình nhân thật, chỉ không hiểu sao trên mạng cứ thích nói họ là giả.]
…
Tô Nặc không nhìn những bình luận hỗn loạn ấy, giờ phút này cậu chỉ chăm chú nhìn người alpha bất ngờ xuất hiện trước mắt, ánh mắt mở to, tràn đầy kinh ngạc, vui sướng xen lẫn không thể tin nổi.
Lục Ngộ đã quay về rồi…
Hành động cúi xuống mang tất cho cậu ấy khơi lại ký ức đã phong kín trong tim. Kiếp trước, Lục Ngộ thường xuyên nhắc cậu mang tất. Khi ấy, Lục Ngộ trông nghiêm túc hơn bây giờ, lúc giữ lấy cổ chân cậu, ánh mắt cụp xuống, không rõ cảm xúc.
Chẳng giống chút nào với bây giờ, thong dong, mang theo chút lười nhác và cợt nhả.
Tô Nặc nhìn vào mắt Lục Ngộ, tim bỗng dâng lên cảm xúc ấm áp, bất giác muốn khóc. Môi khẽ mở, chỉ gọi ra một cái tên: “Lục Ngộ.”
“Ừm.”
Lục Ngộ tắt livestream, vươn tay xoa đầu cậu, các ngón tay luồn vào mái tóc mềm, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tô Nặc, nhẹ giọng nói: “Tôi về rồi.”
Giọng Tô Nặc run run: “Em biết mà, em biết anh không sao.”
Đó là một cảm giác trực giác, rất mạnh mẽ, bảo cậu rằng Lục Ngộ nhất định sẽ không sao.
Cậu đã vượt qua sinh tử luân hồi, sống lại không phải để chứng kiến Lục Ngộ chết lần nữa, mà là để yêu anh lần nữa.
Cậu ôm chặt lấy Lục Ngộ, vùi mặt vào vai anh, mùi hương đặc trưng của alpha bao phủ khắp người, bao bọc lấy cậu như một tấm lưới vô hình.
Trái tim lo lắng suốt bao ngày, cuối cùng cũng được thả lỏng.
Mặc dù livestream đã bị tắt, phần bình luận vẫn điên cuồng nổ tung:
[Mọi người thấy không? Trước khi livestream bị cắt, Phó tướng Lục còn xoa đầu Tô Nặc nữa!]
[Phó tướng Lục dịu dàng quá mức luôn! Cho tôi một alpha cao to đẹp trai, chu đáo như thế này đi (phiên bản không tác dụng phụ).]
[Cảm giác có gì đó sai sai. Đế quốc sắp có biến rồi.]
…
Đêm đó, tám người phụ trách các căn cứ quân sự phía Đông từng quay về để “dự tang lễ” bất ngờ dẫn quân bao vây Nguyên Cung và hai căn cứ quân sự nội địa đế quốc, nhanh như chớp cắt đứt liên lạc, điện và nước, hoàn toàn cô lập với bên ngoài.
t** ch**n xám lượn quanh không trung, trong bóng đêm trông như lưỡi hái tử thần, vẽ nên một vòng vây chiến thuật hoàn hảo.
Có người phát hiện bất thường, đăng lên mạng mới rõ, đi viếng tang là giả, quay về tập kích Nguyên Cung mới là thật.
Lục Ngộ giải thích: “Nguyên Cung luôn theo dõi nhất cử nhất động của chiến khu phía Đông, chỉ cần có động là lập tức phòng bị. Lần này tôi và anh tôi giả vờ mất tích, mượn cớ danh chính ngôn thuận để điều binh về, là muốn đánh úp một đòn.”
Tô Nặc nhìn anh chằm chằm, định nói gì nhưng lại nuốt lời. Cậu từng lo lắng rằng lòng quân bất ổn, hóa ra là lo hão.
Lục Ngộ cười nhẹ, nói tiếp: “Chuyện lần này ngoài tôi và anh tôi ra thì không ai biết, kể cả Mặc Ngư và Giáp Ngư cũng không hay.” Nhưng hai người đó hẳn đã đoán ra chút ít.
Nghe vậy, lông mi Tô Nặc khẽ động, cậu liếc nhìn anh sâu sắc.
Đây là đang giải thích với mình?
“Các anh định ép Viên Cạnh thoái vị?”
“Ừm.”
“Ông ta sẽ chịu thoái vị sao?” Với mức độ mê muội quyền lực của Viên Cạnh, e rằng không dễ gì chịu buông tay.
“Không cần biết hắn có muốn hay không, lần này hắn nhất định phải lăn xuống khỏi vị trí Tinh chủ.”
Lục Hạnh còn muốn đàm phán trước, nhưng Lục Ngộ thì không rảnh làm vậy, muốn trực tiếp đưa dao kề cổ ép Viên Cạnh lui.
Viên Cạnh đang giãy giụa lần cuối, liên lạc với Triệu Vô Cực, định nhờ nhà họ Triệu phái binh đối đầu với nhà họ Lục. Không ngờ Triệu Vô Cực đã “phản bội”, chuyển sang thân thiết với nhà họ Lục.
Viên Cạnh giận đến mức chửi loạn trong Nguyên Cung: “Tất cả là phản bội?! Ta đã đối xử với chúng không tệ mà! Đám ăn cháo đá bát này, chết không có chỗ chôn!”
…
Tầng hai, Viên Giản Ý đóng cửa, ngăn tiếng chửi rủa ở bên ngoài. Anh bước đến bên cửa sổ, vén rèm, thấy đội t** ch**n xám xếp thành hàng lơ lửng trên không, như mây đen áp sát, tạo nên áp lực nặng nề.
Khóe môi anh khẽ nhếch, nở một nụ cười lạnh.
Lục Ngộ đúng là mạng lớn, không chỉ phá được kế trong kế, mà còn thuận thế gài bẫy lại Viên Cạnh.
Giờ đây, Viên Cạnh và lão gia nhà họ Từ bị vây trong Nguyên Cung, thế lực bên ngoài không biết tình hình bên trong. Thêm vào đó, truyền thông đã bị nhà họ Lục kiểm soát, dưới sự định hướng dư luận, một số thế lực đầu hàng, còn lại vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Tiếc rằng phần chống cự ấy đã phản công ba lần nhưng đều bị nhà họ Lục đè bẹp, kết cục thất bại đã định.
Chẳng bao lâu sau, Viên Cạnh thay đổi thái độ, muốn đàm phán qua Triệu Vô Cực, thậm chí còn đưa ra nhiều điều kiện nhượng bộ. Nhưng nhà họ Lục không hề hồi đáp, vẫn kiên quyết yêu cầu gã trong ba ngày phải tuyên bố thoái vị công khai.
Mọi người đều tưởng Viên Cạnh sẽ sống chết không chịu, nhưng đến ngày thứ ba, gã lại thật sự tuyên bố thoái vị.
Có điều, gã không thừa nhận bất cứ tội lỗi hay sai phạm nào, chỉ lấy lý do tuổi già sức yếu, không còn đủ tinh lực, nên nhường ngôi cho người thích hợp hơn.
Phòng họp quân bộ.
Lục Ngộ: “Con rết trăm chân chết vẫn chưa cứng, nếu không triệt để diệt Viên Cạnh, chắc chắn hắn sẽ phản công.”
Triệu Vô Cực: “Không có chứng cứ thì không thể định tội, trong mắt dân chúng…” Triệu liếc nhìn Lục Hạnh đang ngồi cao vị, nói tiếp: “…ngôi vị Tinh chủ này là không chính danh, xét theo xưa là nghịch thần tặc tử, không được lòng dân, sau này khó bề chấn chỉnh cục diện.”
“Viên Cạnh gây bao tội ác, rõ ràng mọi người biết hắn làm, nhưng lại không có bằng chứng chỉ mặt gọi tên!”
Lục Ngộ im lặng một lúc rồi nói: “Tôi có một bằng chứng có thể định tội hắn, chỉ tiếc là Viên Giản Ý không chịu nói.”
“Viên Giản Ý?”
“Sao lại liên quan đến hắn?”
“Bằng chứng đó vốn là do Viên Giản Ý đưa tôi. Lúc đầu chắc là cậu ta định mượn tay tôi để đối phó Viên Cạnh, nhưng giờ thì không chịu mở miệng nữa.”
Mọi người nhìn nhau, mơ hồ đoán ra vì sao Viên Giản Ý không muốn nói.
Chuyện tranh giành tình cảm giữa Lục Ngộ và Viên Giản Ý từng làm rúng động khắp nơi, ai mà chẳng biết.
Lục Hạnh từ đầu vẫn im lặng, nghe đến đây ánh mắt khẽ động, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn, trong lòng bắt đầu tính toán.
Có người dò xét mở lời: “Hay là, vì đại cục, Phó tướng Lục, anh chịu khó hạ mình, nói chuyện nhẹ nhàng với Viên Giản Ý thêm lần nữa?”
Lục Ngộ nghiến răng, khó chịu: “Hắn kiểu người đó, tôi chưa đánh hắn đã là tử tế lắm rồi, còn bảo tôi nói chuyện tử tế với hắn? Mơ đi!”
Sau khi Viên Cạnh thoái vị thì vẫn tiếp tục ở lại Nguyên Cung. Bốn phía được canh phòng nghiêm ngặt, tuy không bị cấm tiếp xúc với bên ngoài, nhưng mọi người ra vào đều phải thông qua kiểm duyệt của quân bộ. Viên Cạnh rất bất mãn, nhưng cũng đành chịu.
Cả Nguyên Cung vì bị liên lụy, đều như trong trạng thái bị giam lỏng.
Hôm ấy, Viên Giản Ý đang nhàn rỗi trong phòng, cắt tỉa hoa mộc lan, thì thấy Tô Nặc gọi đến, anh vội dừng tay.
“Nặc Nặc, em tìm tôi có chuyện gì?”
Đầu bên kia Tô Nặc im lặng hai giây, rồi mới cất tiếng: “Vết thương của anh đỡ chưa?”
“Đỡ nhiều rồi.” Viên Giản Ý cười khẽ, “Nặc Nặc, em đang lo cho anh à?”
“…Dù sao anh cũng bị thương vì cứu tôi.”
“Nhưng anh cảm thấy rất vinh hạnh. Nếu được làm lại, không, dù ngàn vạn lần, anh cũng sẵn sàng.”
“Cảm ơn, Viên Giản Ý. Phải rồi, anh còn nhớ sợi dây chuyền kim cương từng tặng tôi không? Viên tử tâm tinh giấu trong đó có liên quan đến tội trạng của Viên Cạnh phải không?”
Viên Giản Ý khẽ hé môi, không nói gì, khóe miệng nhếch lên chua chát.
Thì ra đây mới là lý do Tô Nặc gọi đến hôm nay.
Kéo kéo kéo, anh cắt hoa mà chẳng nhìn gì, lát sau hỏi: “Là Lục Ngộ bảo em gọi à?”
“Không, là ý của tôi. Viên Giản Ý, rõ ràng anh cũng căm thù Viên Cạnh, cũng muốn báo thù. Vậy sao giờ lại không chịu nói ra bằng chứng? Chuyện riêng giữa anh và Lục Ngộ chẳng lẽ còn quan trọng hơn thù hận?”
“Nặc Nặc…”
Tay Viên Giản Ý run lên, lưỡi kéo cắt đứt một đóa mộc lan. Anh nhìn bông hoa rơi xuống đất, cau mày, cảm thấy tức ngực khó thở.
Tư thù đương nhiên không bằng mối thù máu.
Chỉ là kiếp này, anh không chỉ muốn trả thù…
Chân trời, chiến hạm đã rút xa, mây đen dày đặc như muốn mưa. Anh nhặt bông hoa lên, lặng lẽ trầm tư.
Ngẩng đầu lên, mưa đã rơi.
Trong ống nghe, giọng Tô Nặc vang lên xen lẫn tiếng mưa ngoài cửa sổ: “Nếu lần này không định tội được Viên Cạnh, sau này e rằng sẽ khó lắm.”
“Tôi không muốn giống kiếp trước, sống mãi trong bóng ma thống trị của ông ta. Viên Giản Ý, hãy giúp tôi, cũng là giúp tất cả mọi người.”
Im lặng một lúc, Viên Giản Ý nói: “Kêu Lục Ngộ nói chuyện với tôi.”
Thấy thái độ anh có phần mềm mỏng, Tô Nặc vội vàng gọi cho Lục Ngộ, kể lại chuyện.
Lúc đó, Lục Ngộ đang rời quân bộ chuẩn bị lên phi thuyền. Nghe xong thì bước chân khựng lại, quay đầu nhìn phi thuyền bên cạnh, trong khoang kính trong suốt, Lục Hạnh đang nhìn anh với vẻ mặt lạnh tanh.
Anh tức giận giơ ngón giữa về phía Lục Hạnh.
Chắc chắn là Lục Hạnh đi nói với Tô Nặc!
Anh vốn không định để Tô Nặc bị cuốn vào, vì Viên Giản Ý tên khốn kia có ý đồ với Tô Nặc, chắc chắn sẽ nhân cơ hội đưa ra điều kiện quá đáng, nên anh mới không nhắc gì về tử tâm tinh trước mặt Tô Nặc.
Cúp máy, anh bực bội gọi cho Viên Giản Ý.
Tiếng mưa như thấm qua loa, mang theo cảm giác oi bức ẩm ướt ập đến. Anh kéo cổ áo, khó chịu hỏi: “Cậu kêu tôi gọi cho cậu là có ý gì?”
“Anh không muốn có chứng cứ tội trạng của Viên Cạnh sao?”
“Viên Cạnh gây tội nhiều thế, chỉ cần điều tra tới cùng, tôi không tin không tìm ra manh mối nào.”
“Phó tướng Lục có thể tiếp tục điều tra, chỉ là thời gian thì không chờ người.”
Lục Ngộ nheo mắt, thầm chửi mắng trong đầu: “Cậu muốn điều kiện gì?”
“Tôi đưa chứng cứ cho anh. Anh và Tô Nặc ly hôn.”
“Chỉ có vậy?”
“Anh đồng ý rồi?”
“Không đồng ý.” Lục Ngộ khẽ nâng cằm, giọng đầy khó chịu: “Tôi là kiểu người không thích kết hôn lần hai.”
Hết chương 34
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.