Chương 41
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
Lục Ngộ và Viên Giản Ý dựa theo định vị, gấp rút chạy tới nơi này. Khi hai người tới nơi, trước mắt họ là cảnh cửa kho hàng đóng chặt dưới ánh trăng. Thẩm Miểu đang không ngừng đập cửa, giọng nói xen lẫn tiếng khóc, liên tục gọi tên Tô Nặc từ bên ngoài.
“Tô Nặc… Tô Nặc…”
Sắc mặt của Lục Ngộ và Viên Giản Ý lập tức thay đổi.
Đến trễ một bước sao?
Nghĩ đến đây, một nỗi sợ hãi dâng trào, toàn thân Lục Ngộ tê rần, bước chân mềm nhũn, chỉ còn bản năng thúc đẩy anh lao tới phía trước. Anh rút súng laser, đẩy Thẩm Miểu qua một bên, nhắm thẳng vào ổ khóa mà xả đạn.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Dưới loạt bắn dữ dội, ổ khóa bị bắn xuyên thủng.
Lục Ngộ đá mạnh mở cửa: “Tô…”
Câu nói trong miệng nghẹn lại ngay lập tức.
Tô Nặc toàn thân đẫm máu đứng phía sau cánh cửa.
Thấy vậy, đầu óc Lục Ngộ như nổ tung, hận không thể xé xác tên hung thủ ra. Nhưng rất nhanh, anh phát hiện máu trên người Tô Nặc không phải của cậu, mà là của người khác.
Trái tim treo lơ lửng lại từ từ bình ổn trở lại.
Thẩm Miểu bật ra tiếng hét chói tai như muốn xé tai người khác: “A… Nặc Nặc… Nặc Nặc, cậu không sao chứ?” Thẩm Miểu nhào tới trước mặt Tô Nặc, kiểm tra khắp người cậu, xác nhận cậu không bị thương, đôi mắt đỏ hoe, cẩn thận lau sạch những vệt máu văng trên mặt Tô Nặc.
“Nặc Nặc, cậu làm sao vậy? Làm tớ sợ chết khiếp.”
Thẩm Miểu nghiêng người muốn nhìn tình trạng của Hoắc Lợi Tư, nhưng bị Tô Nặc giữ lại.
Tô Nặc che khuất tầm nhìn của cậu, mỉm cười dịu dàng.
“Tớ không sao. Hoắc Lợi Tư đã đền tội rồi.”
Nói đến đây, Tô Nặc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngộ, đưa cho anh đoạn video đã ghi lại.
“Hoắc Lợi Tư cầu hôn thất bại, định giết Thẩm Miểu. Để bảo vệ cậu ấy, em buộc phải phòng vệ và g**t ch*t hắn.” Tạm ngừng hai giây, khóe môi Tô Nặc nhếch lên, gương mặt nhuốm máu dưới ánh sáng lờ mờ trở nên quỷ dị mê hoặc, như một đóa hồng trắng nhuộm máu, “Trong đây là bằng chứng Hoắc Lợi Tư định ra tay giết người.”
Lục Ngộ nhận lấy đoạn ghi hình, lông mày hõm sâu, nhìn Tô Nặc như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ bảo Tô Nặc và Thẩm Miểu ra ngoài trước.
Lục Ngộ cùng Viên Giản Ý bước tới trước xác Hoắc Lợi Tư, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều có chút thay đổi.
Đống máu thịt trước mắt, miễn cưỡng mới có thể nhận ra là thi thể người.
Viên Giản Ý cúi người xuống, kiểm tra xác chết, từ tốn nói: “Mắt trái, sau đầu bị nghiền nát, tay phải gãy, toàn bộ xương sườn bị vỡ…” Vết thương trên cơ thể đếm không xuể.
Đây không còn là phòng vệ chính đáng nữa, mà là trả thù có chủ ý.
Dường như giữa họ có mối hận thù sâu đậm.
Viên Giản Ý bất chợt nhớ tới kiếp trước, có một omega thân thiết với Tô Nặc bị giết một cách tàn nhẫn, vụ án đó cuối cùng rơi vào quên lãng. Lẽ nào omega bị sát hại đó chính là Thẩm Miểu?
Tô Nặc đang báo thù cho Thẩm Miểu ở kiếp trước sao?
Thật không thể tưởng tượng nổi, một người nhỏ bé, nhìn vô hại như Tô Nặc lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Ra tay không chút do dự.
Chả trách kiếp trước Tô Nặc trở thành thủ lĩnh của phe phản loạn.
Lục Ngộ gọi người đến xử lý hậu sự.
Dù gì Hoắc Lợi Tư cũng là alpha quý tộc, lại từng là quân nhân, nếu không xử lý tốt, dễ gây tranh cãi.
Sau khi liên lạc xong, Lục Ngộ nhìn sang Viên Giản Ý: “Chuyện hôm nay, tốt nhất là cậu nên giả vờ như không biết gì.”
Viên Giản Ý cười lạnh: “Sao? Anh nghĩ tôi sẽ cung cấp lời khai bất lợi cho Tô Nặc?”
“Không loại trừ có người cầu hôn thất bại, rồi giở trò uy h**p.”
Viên Giản Ý cười nhạt: “Xem ra Phó tướng Lục rất rành mấy chiêu trò đó…”
Khi thuộc hạ tới xử lý thi thể Hoắc Lợi Tư, hai người mới ngừng lời qua tiếng lại. Trước khi quay đi, Lục Ngộ không quên dặn: “Nếu người của cậu dám theo dõi Tô Nặc thêm lần nữa, đừng trách tôi không khách sáo.”
Viên Giản Ý mím chặt môi, sắc mặt trầm xuống.
**
Bên ngoài cửa kho, Tô Nặc đang trò chuyện với Thẩm Miểu. Gương mặt Thẩm Miểu tái nhợt, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, hai mắt hơi trừng lên.
“Nặc Nặc, cậu làm tớ sợ chết đi được, tại sao lại phải…”
Câu nói phía sau không nói ra, tuy không thấy cảnh tượng trong kho, nhưng từ tiếng kêu thảm thiết của Hoắc Lợi Tư, cộng với mùi máu tanh nồng nặc, cậu đại khái đoán được kết cục của hắn, không hiểu tại sao Tô Nặc lại phải hành hạ hắn như thế.
Rõ ràng trước đây Tô Nặc là một beta yếu ớt, hiền lành, không thích bạo lực. Nhưng hành vi vừa rồi lại còn b**n th** hơn cả Hoắc Lợi Tư.
Tô Nặc suy nghĩ một chút, giải thích: “Vừa rồi nói chuyện với Hoắc Lợi Tư, tớ mới biết hắn từng giết hại nhiều omega, nên nhất thời không kiềm chế được…”
Mắt Thẩm Miểu đỏ hoe, trong lòng mềm nhũn, đột nhiên muốn ôm Tô Nặc vào lòng, và cậu làm thật, vươn tay ôm lấy eo cậu, như một đứa trẻ, giọng mềm nhũn: “Nặc Nặc, lần sau đừng làm vậy nữa.”
Trong lòng, cậu không tin lời giải thích này.
Bởi vì Tô Nặc đã khóa trái cửa trước, rõ ràng là có kế hoạch từ trước muốn giết Hoắc Lợi Tư. Thấy Tô Nặc không chịu nói rõ lý do thật sự, cậu cũng không hỏi thêm nữa.
Tô Nặc vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Được, lần sau sẽ không vậy nữa.” Cảm nhận người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Tô Nặc khẽ mỉm cười.
Tốt quá.
Một Thẩm Miểu sống động, đáng yêu như thế này, từ nay có thể được gặp mãi rồi.
Chỉ có một chuyện vẫn chưa rõ, kiếp này Thẩm Miểu từ chối Hoắc Lợi Tư là vì Tô Nặc không thích hắn, vậy còn kiếp trước thì sao?
Rõ ràng kiếp trước Tô Nặc không hề biết đến sự tồn tại của Hoắc Lợi Tư…
Lục Ngộ bước ra, thấy cảnh Tô Nặc ôm Thẩm Miểu dỗ dành, bước chân khựng lại, bất giác thấy cay cay trong lòng.
Sao lại có nhiều tình địch omega đến thế chứ…
Anh sầm mặt bước lên: “Tuy hiện trường có vẻ phù hợp với tự vệ chính đáng, nhưng hai người vẫn phải đến lấy lời khai. Tôi đưa hai người đi.”
“Ừm.”
Lấy lời khai xong từ sở cảnh sát, trời đã tờ mờ sáng.
Lục Ngộ lại đưa Tô Nặc và Thẩm Miểu về nhà.
Đến nơi, Tô Nặc và Thẩm Miểu xuống xe, còn Lục Ngộ vẫn ngồi lại trong phi thuyền, không nhúc nhích.
Thẩm Miểu cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa cặp đôi mới cưới này. Suốt đường đi, Lục Ngộ nhiều lần liếc trộm Tô Nặc, như muốn nói gì đó, nhưng Tô Nặc lại không hề nhìn anh lấy một cái.
Về đến nhà, Thẩm Miểu vừa mệt vừa buồn ngủ. Cả đêm nay cậu căng thẳng, adrenaline dâng cao, giờ thả lỏng ra thì như miếng bùn mềm, dính chặt lấy sofa không buông.
Tô Nặc vào nhà tắm rửa vết máu trên người.
Thẩm Miểu định hỏi Tô Nặc và Lục Ngộ có chuyện gì, thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ bụng, giờ này ai đến vậy? Cậu lê dép ra mở cửa, phát hiện người đến là Lục Ngộ, tay cầm bữa sáng.
Thẩm Miểu: “……”
Cậu cứ tưởng Lục Ngộ đi rồi, không ngờ lại quay về mua đồ ăn sáng cho cả hai.
Thẩm Miểu nghiêng người để anh vào nhà, cố tình nói to để Tô Nặc trong nhà tắm nghe thấy: “Phó tướng Lục thật chu đáo, còn mua cả bữa sáng cho tôi và Nặc Nặc.”
Lục Ngộ liếc theo ánh mắt cậu, nhìn về phía nhà tắm, không kìm được giọng nói dịu dàng: “Tôi thấy hai người trải qua một đêm kinh hoàng như vậy, chắc đói bụng rồi.”
“Cảm ơn phó tướng Lục.”
Tô Nặc bước ra, sương mù bốc lên như khói bao phủ làn da, cậu dùng khăn lau tóc, cổ áo ngủ trượt xuống theo động tác, để lộ một mảng xương quai xanh mơ hồ.
Hai người chạm mắt nhau qua khoảng cách, Lục Ngộ hơi lúng túng, vội dời ánh mắt đi.
“Ăn chút gì đi, lót bụng đã.”
Tô Nặc không khách sáo, ngồi đối diện Lục Ngộ, trong lúc ăn cháo liên tục ngáp, buồn ngủ không chịu nổi, suýt ngã gục lên bàn mấy lần. Thẩm Miểu cũng buồn ngủ, nhưng trong không khí kỳ lạ này, lại chẳng thể chợp mắt, đành chủ động bắt chuyện để phá vỡ sự ngượng ngập.
“Phó tướng Lục, đêm qua anh đang làm nhiệm vụ gần đây à? Đến thật đúng lúc.”
Lục Ngộ trả lời thật: “Tôi nhận được thông báo từ vệ sĩ rồi chạy tới.”
Ánh mắt Thẩm Miểu sáng rực lên, nhìn quanh một lượt: “Có vệ sĩ nhà họ Lục bí mật theo sát Tô Nặc sao?”
“Ừ.” Nói đến đây, Lục Ngộ liếc nhìn Tô Nặc một cái.
Tô Nặc không có biểu cảm gì thay đổi.
Thẩm Miểu lẩm bẩm nhỏ giọng: “Bảo sao Nặc Nặc lại tự tin như vậy…” Tô Nặc đã ở bên cậu mấy ngày, thấy mọi chuyện vẫn yên ổn, liền đề xuất kế hoạch “dụ rắn ra khỏi hang”. Trong lòng Thẩm Miểu thực ra hơi sợ, nhưng vẫn đồng ý. Thì ra Tô Nặc đã có đường lui từ sớm.
Ăn xong, Thẩm Miểu và Tô Nặc đi ngủ bù.
Lúc này Lục Ngộ mới phát hiện một chuyện quan trọng, nhà trọ Thẩm Miểu thuê chỉ có một phòng ngủ, vậy suốt thời gian qua, Tô Nặc và Thẩm Miểu đã ngủ cùng một giường?
Lục Ngộ: “……”
Ngồi trên sofa phòng khách, nghe thấy tiếng thở đều nhẹ nhàng vọng ra từ phòng ngủ, Lục Ngộ bỗng cảm thấy bản thân như một người chồng mù quáng và bất lực. Anh uất ức siết chặt nắm tay, lại gượng ép buông ra, cứ thế nhiều lần, cuối cùng đành mở văn kiện ra, lấy công việc làm thuốc tê cho tâm trí.
Buổi chiều.
Khi Thẩm Miểu tỉnh dậy, phát hiện Tô Nặc đã mở mắt từ lâu. Tô Nặc ngồi bên mép giường, mở màn hình quang não xem tin tức.
Sự việc tối qua liên quan đến Hoắc Lợi Tư đã lên top các trang báo mạng lớn. Qua dữ liệu từ quang não của Hoắc Lợi Tư, phát hiện ngoài Thẩm Miểu, hắn còn từng sát hại ba omega dân thường khác, nhưng luôn dùng nhiều cách để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Sau khi người dân biết được những tội ác của hắn, họ coi người phản sát Hoắc Lợi Tư là anh hùng trừ hại cho dân.
Hiện tại, chính phủ lấy lý do bảo vệ quyền riêng tư nên chưa công bố danh tính người giết Hoắc Lợi Tư là Tô Nặc.
Thẩm Miểu lẩm bẩm: “Xui thật. Cứ tưởng mình may mắn gặp được một alpha chất lượng, ai ngờ lại là đồ b**n th**.” Nghĩ tới những lời Hoắc Lợi Tư từng nói, tâm trạng Thẩm Miểu trở nên trầm xuống.
Thì ra, Hoắc Lợi Tư lại nhìn cậu như vậy.
Một omega hạ đẳng…
Tô Nặc tắt màn hình quang não: “Cậu thích kiểu alpha như thế nào? Tớ giới thiệu cho.”
Thẩm Miểu hơi hé môi, lộ ra vẻ không thể tin được, nhưng lại có chút mong đợi: “Cậu định giới thiệu kiểu gì?”
Tô Nặc chớp mắt: “Tớ thường đi theo Lục Ngộ, gặp không ít alpha ưu tú trong quân đội…”
“Vậy thì tớ muốn một alpha vai rộng eo thon, có tám múi bụng nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Sau màn đùa giỡn, Thẩm Miểu ngồi xếp bằng trước mặt Tô Nặc: “Cậu với Phó tướng Lục giận nhau à?”
“Không phải giận nhau, chỉ là muốn cho nhau chút thời gian, suy nghĩ rõ về mối quan hệ này.”
“Vậy cậu suy nghĩ xong chưa?”
Tô Nặc không trả lời.
Thẩm Miểu tiếp tục: “Phó tướng Lục vẫn ngồi ngoài kia. Tớ thấy ý của anh ấy là muốn đón cậu về. Tớ không rõ giữa hai người có chuyện gì, nhưng anh ấy rất quan tâm đến cậu. Đêm qua khi tưởng cậu gặp nguy hiểm, sắc mặt anh ấy trắng bệch, lúc cầm súng bắn ổ khóa, cánh tay còn run lên. Thế nên đừng giận nữa, theo anh ấy về đi.”
“Ở với cậu mới được mấy ngày mà cậu đã chê tớ rồi?”
“Phải phải phải, chê cậu rồi đấy. Làm ơn hai vị đại Phật mang nhau rời khỏi cái nhà trọ bé tí này của tớ đi.”
Tô Nặc: “……”
**
Buổi tối, Tô Nặc thu dọn vali, chuẩn bị về nhà. Lục Ngộ thấy vậy, khóe môi cố gắng kiềm xuống, chủ động bước tới giúp.
Ngoài quần áo thay ra thì không có gì nhiều. Thu dọn xong, Tô Nặc tạm biệt Thẩm Miểu.
Trên đường trở về, vẫn là sự im lặng bao trùm lấy hai người, từng phút từng giây đều nặng nề gượng gạo.
Lục Ngộ có hỏi, Tô Nặc cũng đáp, nhưng chỉ dừng ở đó.
Về đến nhà họ Lục, Lục Ngộ tưởng rằng “chiến tranh lạnh” sẽ còn kéo dài, nào ngờ Tô Nặc bỗng ném phắt vali xuống, khóa trái cửa lớn, rồi cầm lấy súng laser, chĩa thẳng vào đầu Lục Ngộ.
Lục Ngộ: “……”
Tô Nặc không biết từ đâu lôi ra một đôi còng tay, còng tay Lục Ngộ lại, trói anh vào ghế.
Trong đầu Lục Ngộ bỗng hiện lên hình ảnh Hoắc Lợi Tư bị giết thê thảm, tim co thắt dữ dội.
“Tô Nặc, có gì thì nói chuyện đàng hoàng.” Anh biết mình đã lừa gạt, làm sai, nhưng cũng chưa đến mức đáng tội chết chứ?!
Tô Nặc cầm súng chĩa thẳng vào trán anh, dọc theo sống mũi, môi, rồi trượt xuống, đến đúng yết hầu của anh. Nhìn thấy yết hầu anh không kìm được mà khẽ chuyển động lên xuống, khóe miệng Tô Nặc bỗng cong lên: “Lúc đầu nghe nói anh vì chuyện em thích anh mà áp lực đến mức phải đi gặp bác sĩ tâm lý, em thật sự rất buồn. Em nghĩ có phải mình đã quá đáng rồi không, có lẽ nên từ bỏ tình cảm này. Nhưng sau mấy ngày suy nghĩ, em nhận ra mình vẫn không thể buông tay được…Vì vậy, phó tướng Lục, làm phiền anh cố chịu đựng thêm một chút nữa nhé.”
Hết chương 41
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.