Chương 42 Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan Thật ra, sớm đã nên đoán ra tính cách của Tô Nặc không đơn giản và dịu dàng như vẻ bề ngoài. Ngay lần đầu gặp mặt, Tô Nặc đã có thể dứt khoát giữ anh lại; về sau, những chiêu trò dụ dỗ có vẻ vụng về nhưng từng bước đều được tính toán kỹ lưỡng của Tô Nặc khiến anh từng bước một bước vào cuộc đời người ấy. Và từ cách Tô Nặc đối phó với Hoắc Lợi Tư đêm qua, có thể thấy tận sâu trong xương tủy người này có một mặt cố chấp và điên cuồng. Đáng tiếc là Lục Ngộ đã nhận ra điều đó quá muộn. Nhìn khẩu súng đang đặt trên cổ mình, Lục Ngộ nuốt nước bọt, cổ họng khẽ động: “Anh… anh cũng không phải là không thể chịu đựng được…” Tô Nặc nghe vậy, nghiêng người lại gần anh, chóp mũi như có như không lướt qua mũi anh, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, gần đến mức hơi thở quyện chặt vào nhau. Lục Ngộ nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, hô hấp bất giác nghẹn lại. Lúc này, Tô Nặc từ từ ngồi lên đùi anh. Toàn thân anh cứng đờ, từng thớ cơ đều căng ra. “Nếu vậy, Phó tướng Lục, giới hạn anh phải chịu đựng sẽ rất lớn đấy.” Vừa nói, khẩu súng laser hạ thấp xuống, đến cổ áo của Lục Ngộ. Đột nhiên, nòng súng xoay một hướng khác, b*n r* một tia laser vô hình, chiếc khuy đồng đầu tiên trên quân phục rơi xuống đất với một tiếng “keng” giòn vang, âm thanh như đập mạnh vào tim Lục Ngộ, khiến anh bối rối, căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-dinh-cap-lai-venh-moi-roi/2851973/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.