🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 45

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Từ góc độ bức ảnh chụp lén, có thể thấy khi nãy trong nhà vệ sinh, khoảng cách giữa người thần bí và cậu không quá hai, ba mét.

Nghĩ đến đây, Tô Nặc lập tức quay lại nhà vệ sinh.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước, không tìm thấy người.

Bước ra ngoài, Tô Nặc quan sát đám đông. Dưới ánh đèn pha lê, hương thơm phảng phất lướt qua, trên mặt ai cũng toát ra vẻ cao quý và đoan trang, hoàn toàn không thể nhìn ra ai có vẻ đáng nghi.

Đúng lúc cậu định từ bỏ, một bóng đen bất ngờ lướt qua sau cây cột La Mã. Tô Nặc chần chừ trong chốc lát rồi lập tức đuổi theo. Cậu nhận ra đây là cố ý để lộ sơ hở, mục đích là dụ cậu rời khỏi tiệc. Nhưng cậu không hề do dự.

Hành lang u ám, kiểu dáng vòm thời Trung Cổ kéo dài tăm tắp không thấy điểm dừng. Cậu men theo hành lang tìm kiếm, đến một khúc rẽ thì nghe thấy tiếng nói chuyện, là giọng của Lục Ngộ. Theo phản xạ, cậu núp sau một cột đá.

“Chúc mừng.”

“Phó tướng Lục, chẳng lẽ chỉ có mỗi câu chúc mừng sao, không còn gì khác để nói với tôi à?”

Người nói là Viên Lộ.

Tô Nặc thầm nghĩ, đúng là trùng hợp thật, lại bắt gặp Lục Ngộ đang nói chuyện riêng với Viên Lộ.

Lần trước nghe lén xong, cậu bị Lục Ngộ bắt được và đe dọa. Lần này, cậu nghĩ liệu có thể phản đòn và uy h**p lại Lục Ngộ không?

Lục Ngộ im lặng một lúc lâu.

Viên Lộ bật cười khẽ, như có phần tủi thân: “Tôi thích anh từ khi còn nhỏ, thích bao nhiêu năm như vậy, giờ anh thậm chí còn không muốn nói với tôi một câu cho ra hồn sao?”

Lúc này Lục Ngộ mới cất tiếng: “Viên Lộ, chúc cậu hôn nhân hạnh phúc.”

Nhà họ Viên bị diệt, tuy Viên Lộ không bị liên đới trực tiếp, nhưng không còn chỗ dựa từ Nguyên Cung, sau này không chỉ bị giới thượng lưu coi thường, mà còn bị các kẻ thù cũ chèn ép. Để tránh điều đó, cậu ta đã sớm tìm một vị hôn phu Alpha quý tộc để đính hôn và sắp sửa kết hôn.

“Anh biết rõ tôi không muốn nghe những lời như thế này.” Viên Lộ vén tóc, khẽ thở dài: “Thôi vậy, nếu đã không nói được lời dễ nghe, vậy… có thể ôm tôi một cái không?”

Trong góc tối, mặt Tô Nặc sa sầm, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào sau gáy Lục Ngộ.

Nếu dám ôm, tối nay về cậu sẽ đập nát cái gáy đó.

Có lẽ vì thấy Lục Ngộ không nhúc nhích, Viên Lộ tiếp tục: “Chỉ là một cái ôm thôi mà, không được sao? Sau cái ôm này, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”

“Viên Lộ, chúng ta đều là người lớn, không nhất thiết phải ôm mới thể hiện tình cảm.”

Khóe miệng Viên Lộ khẽ co giật.

“Vậy người lớn thể hiện tình cảm kiểu gì?”

“Tôi chuyển ít tiền cho cậu?”

“…”

Viên Lộ dường như bị chọc giận, giậm chân, đẩy mạnh Lục Ngộ một cái rồi quay người bỏ đi. Hướng đi của cậu ta lại đúng về phía Tô Nặc. Cậu theo phản xạ muốn trốn, thì bỗng một bàn tay từ sau kéo cậu vào một căn phòng.

Tô Nặc quay đầu lại muốn nhìn xem ai kéo mình, nhưng đối phương nhanh tay tắt đèn phòng trước. Bóng tối như mực, lập tức phủ kín căn phòng. Cậu chỉ thấy được bóng dáng cao lớn lờ mờ của người kia.

Không gian như co lại, chỉ còn khoảng cách gang tấc.

“Là ai…?”

“Nhanh thế đã quên tôi rồi sao?”

Vẫn là giọng nói quen thuộc, mỗi chữ như vọng từ lồng ngực, cố tình trầm khàn và che giấu.

Là người thần bí!

Tô Nặc rút tay về, nhìn đối phương trong bóng tối, chưa vội lên tiếng.

Tính ra chưa đầy một năm, vậy mà lại có cảm giác như đã rất lâu không gặp. Rõ ràng không thân, vậy mà khi gặp lại, lại có cảm giác mừng rỡ như bạn cũ tương phùng.

Đối phương bật cười khẽ: “Bị dọa ngốc rồi?”

Tô Nặc bất ngờ vung tay định đánh, hắn giơ tay đỡ, không ngờ lại là đòn giả, tay còn lại của Tô Nặc bật công tắc đèn.

Đèn vừa sáng liền bị hắn tắt ngay.

Tô Nặc bật lại. Hắn lại tắt.

Sau vài lần như vậy, thấy bóng đèn sắp nổ, hắn đành chịu, trong bóng tối vang lên tiếng thở dài bất lực.

Tô Nặc không bật đèn nữa, thu tay lại, lặng lẽ nói: “Không ngờ anh còn sống.”

Đàm Sâm nghe vậy, hiểu ra Tô Nặc đã nhận ra thân phận thật của mình.

Đèn bật hay không, đã không còn quan trọng.

“Cũng nhờ cậu nhắc nhở.” Đàm Sâm trả lời, giọng không còn che giấu nữa.

“Người ám sát Viên Cạnh ở tòa án là anh?”

“Ừ.”

“Lá gan cũng to thật, không sợ bị phát hiện anh giả chết à?”

“Tôi xử lý rất kỹ, không dễ bị lộ đâu.”

“Nhưng đã có người nghi ngờ anh rồi.”

“Lục Ngộ à? Hắn không có bằng chứng.”

“Sao lại không có? Có nhiều người từng gặp anh. Hơn nữa, người tham gia yến tiệc hôm nay có không ít khách quen cũ của Nguyên Cung, họ đều có thể làm chứng.”

Sau câu nói của Tô Nặc, Đàm Sâm không đáp, nhưng Tô Nặc cảm nhận rõ ánh mắt nặng như nghìn cân đang chiếu thẳng vào mặt mình.

Đàm Sâm cười khẽ: “Cậu đang lo cho tôi à?”

Tô Nặc: “…”

Đó là trọng điểm sao?

Tô Nặc im lặng hai giây, như thể nghĩ thông được điều gì đó, đột nhiên đưa tay bật đèn.

Ánh sáng chói lóa tràn ngập căn phòng trong tích tắc, chiếu rõ khuôn mặt của cả hai người.

Đôi mắt Tô Nặc đột ngột tiếp xúc ánh sáng có phần khó chịu, phải nheo lại. Bóng dáng trước mặt cậu ban đầu mờ mờ ảo ảo, sau khi đôi mắt dần thích nghi mới trở nên rõ ràng.

Gương mặt của Đàm Sâm đã khác xưa rất nhiều.

Sự khác biệt ấy không chỉ nằm ở ngũ quan, mà còn ở ánh mắt và khí chất. Gương mặt hiện tại trông hiền hòa hơn nhiều, không còn sự cố chấp và u ám như trước. Sát khí từng quẩn quanh người anh ta giờ được bộ quân phục làm nổi bật vẻ chính trực.

Nghĩ vậy, Tô Nặc liếc mắt nhìn những ngôi sao trên vai Đàm Sâm.

Những ai có quân hàm hôm nay đều mặc quân phục đến dự tiệc. Có thể thấy, sau khi giả chết, Đàm Sâm đã tạo cho mình một thân phận mới và gia nhập quân đội.

Nhìn số sao trên vai, xem ra cũng lăn lộn không tệ.

Khóe môi Đàm Sâm cong lên, cười sâu thêm: “Giờ còn nhận ra tôi không?” Nếu không cố tình dùng giọng nói hay dáng vẻ cũ, thì chẳng ai có thể nhận ra anh ta là Đàm Sâm.

Tô Nặc không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Tầm Sâm kể: “Lần đó ở nhà thờ, tôi làm theo lời cậu, giữ lại một phần cảnh giác, nhưng không ngờ cả nhà thờ đều bị cài bom. Tôi may mắn sống sót, nhưng mặt bị thương. Sau đó nghĩ đã muốn thay đổi thân phận, thì tiện thể đổi cả khuôn mặt.”

Tô Nặc khẽ nhếch môi: “Gương mặt này rất ổn.”

“Ừ, không giống gương mặt trước, ai nhìn vào khiến người đó cảm thấy đáng sợ.”

Tô Nặc ngừng lại: “Tôi không có ý đó.”

Đàm Sâm cười gằn, rồi đổi chủ đề: “Cậu đoán ra tôi từ khi nào?”

Khi nào à?

Là khi anh ta gửi bức ảnh Tử Tâm Tinh cho cậu, lúc đó Tô Nặc đã lờ mờ đoán được.

Sau khi Đàm Sâm “chết”, người thần bí cũng biến mất theo, điều đó càng củng cố suy đoán của cậu.

Trước đây cậu chưa từng nghi ngờ Đàm Sâm là người thần bí, vì anh ta luôn trung thành với Viên Cạnh.

Hơn nữa, cậu luôn nghĩ rằng quan hệ giữa mình và Đàm Sâm rất căng thẳng, nên không ngờ được anh ta sẽ mạo hiểm bảo vệ cậu.

Cậu mở miệng định hỏi lý do, nhưng khi đối diện ánh mắt Đàm Sâm, lại không thể thốt ra lời, cổ họng như bị nhồi kín bởi thứ gì đó mềm mại, không thể bật ra tiếng.

Đàm Sâm cao hơn cậu nửa cái đầu, giờ đang hơi cúi xuống nhìn cậu. Trong đáy mắt là ánh sáng mềm mại, như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Tô Nặc lảng tránh ánh nhìn ấy.

Câu hỏi kia, không cần hỏi nữa rồi.

Trong lòng cậu bỗng trào dâng một cảm xúc phức tạp.

Kiếp trước, Đàm Sâm từng ngăn cậu trao tình cảm cho Viên Giản Ý, hóa ra không phải vì châm chọc, mà là chân thành khuyên nhủ.

Thì ra, cậu không phải chưa từng có ai quan tâm. Chỉ là đóa đào kia đã sớm khô héo trên cành.

Tô Nặc nhẹ giọng: “Cảm ơn anh, Đàm Sâm.” Dù sao đi nữa, không có anh ta, cậu khó lòng thoát khỏi Nguyên Cung nuốt người.

Đàm Sâm đáp: “Cậu cũng từng giúp tôi, không cần cảm ơn.”

Lúc này, quang não vang lên tiếng rung. Tô Nặc mở ra, là cuộc gọi của Lục Ngộ.

Vừa kết nối, giọng nói của Lục Ngộ vang lên: “Tô Nặc, em đang ở đâu?”

“Em…” Tô Nặc liếc nhìn Đàm Sâm, rồi nói: “Em đang ở nhà vệ sinh, em ra ngay đây.”

“Ừm.”

Ngắt liên lạc, Tô Nặc nói lời từ biệt với Đàm Sâm: “Tôi phải đi rồi.”

Đàm Sâm không lên tiếng. Khi tay Tô Nặc vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau vang lên một giọng nói: “Tô Nặc, tôi sắp phải đến chiến khu phía Đông. Sau này e rằng sẽ không quay lại được nữa. Lần gặp này coi như là lần cuối. Có thể… ôm một cái được không?”

Tô Nặc còn chưa kịp mở miệng, một đôi tay đã từ phía sau vòng qua, ôm chặt lấy cậu.

Không có bất kỳ động tác vượt quá giới hạn nào, chỉ đơn giản là một cái ôm.

Cánh tay ấy lúc thì siết chặt, lúc thì nới lỏng, như đang cố kìm nén muôn vàn cảm xúc.

Tất cả những cảm xúc đó truyền vào thân thể Tô Nặc qua cái ôm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như thật sự cảm nhận được một nỗi buồn rất sâu.

Không phải nỗi đau kịch liệt như trong bi kịch, mà là nỗi buồn nặng nề, kéo dài và âm ỉ, len lỏi vào tận xương tủy.

Sau khi rời khỏi căn phòng ấy, cảm giác đó mới từ từ như thủy triều rút khỏi cơ thể.

Tô Nặc thất thần bước đến đại sảnh, gặp Lục Ngộ, theo bản năng liếc nhìn phía sau.

Hành lang trống trải, cuối hành lang chỉ còn một vùng tối mờ.

Lục Ngộ nhìn theo ánh mắt cậu, nhớ ra đó chính là nơi anh đã nói chuyện với Viên Lộ khi nãy. Sợ Tô Nặc hiểu lầm, anh liền khẽ ho một tiếng, lên tiếng giải thích: “Vừa rồi có người tìm anh, trông như sắp khóc, anh đành phải ra góc kia nghe xem cậu ta muốn nói gì.”

Tô Nặc ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Ngộ tiếp lời: “Người đó em cũng biết, chính là Viên Lộ. Cậu ta nói sắp kết hôn, sau này có thể sẽ định cư ở hành tinh khác, không quay lại đế quốc nữa. Trước khi đi, cậu ta muốn anh ôm một cái. Nghe thì không có gì quá đáng, nhưng anh từ chối rồi. Dù sao thì đã là người có gia đình, bất kể lý do gì, ôm người khác cũng không thích hợp.”

Tô Nặc: “…”

Đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.

Hết chương 45

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.