Chương 46 Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan Tô Nặc im lặng hai giây, dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy, nhỏ giọng nói: “Em với anh chỉ là kết hôn giả, dù anh có ôm cậu ta, chắc cũng… không sao đâu.” Lời khen ngợi trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại còn nghe thấy một câu đáp lại “rộng lượng” đến mức này, sắc mặt Lục Ngộ có phần u oán, thầm nghĩ: Mấy hôm trước còn cầm súng cưỡng ép mình, sao lúc đó không nói là kết hôn giả đi? Tô Nặc liếc nhìn anh một cái, lập tức hiểu ra điều gì: “Nhưng, dù anh có ôm cậu ta cũng không sao, bởi vì em tin vào nhân cách của anh.” Câu này cuối cùng cũng làm Lục Ngộ vui vẻ. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nhớ lại lần đầu gặp Tô Nặc, khi ấy anh đang chìm trong búa rìu dư luận, bị chỉ trích không ra gì, chỉ có Tô Nặc luôn tin tưởng anh vô điều kiện. Niềm tin ấy như một chỗ dựa vững chắc nhất nơi đáy lòng, mặc cho gió bão gầm thét, vẫn không gì lay chuyển được. Nó không chỉ mang lại áp lực, mà còn là động lực. Thấy phía trước là khu bánh ngọt chất cao như núi, Lục Ngộ giả vờ ho một tiếng, đổi chủ đề: “Khụ, không nói mấy chuyện đó nữa. Em đói không? Muốn ăn chút bánh lót bụng không?” “Được.” Tô Nặc bước đến khu bánh ngọt, chỉ vào miếng nào, Lục Ngộ sẽ lấy giúp miếng đó. Người tay dài chân dài trời sinh rất hợp làm việc này. Khung cảnh hai người chung sống như vậy rơi vào mắt người khác, không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-dinh-cap-lai-venh-moi-roi/2851977/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.