Chương 48
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
Khi phi thuyền vừa hạ cánh, Tô Nặc đã nhìn thấy bóng dáng của Lục Ngộ qua khoang kính.
Dưới tòa kiến trúc hùng vĩ tráng lệ, Lục Ngộ khoác áo gió đen, từng bước đi xuống bậc thềm bạch ngọc. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cái bóng phía sau anh kéo dài như một thanh kiếm. Giả Tự đang chạy theo sau anh, dường như muốn giải thích điều gì, nhưng Lục Ngộ lại có vẻ chẳng buồn để ý.
Thấy vậy, Tô Nặc liền cố ý giả vờ vấp ngã ở bậc thang, mượn cơ hội được Viên Giản Ý đỡ lấy, cố tình nói chuyện thân mật với anh ta.
Viên Giản Ý dường như cũng nhận ra dụng ý của Tô Nặc, nhưng lại rất phối hợp.
“Đúng lúc tôi không có việc gì, để tôi đưa em đến gặp Tinh chủ.”
“Được.”
Hai người vừa đi xuống bậc thềm thì bị một bóng đen chắn đường.
Ngẩng đầu lên, liền chạm phải gương mặt lạnh lùng của Lục Ngộ.
Tô Nặc giả vờ như mới nhìn thấy anh, ánh mắt thoáng sửng sốt rồi chuyển thành lúng túng, đảo mắt liên tục như thể đang che giấu việc xấu gì đó: “Anh… sao anh lại ở đây?”
Lục Ngộ nghiến răng: “… Đây là quân bộ, nơi anh làm việc.” Cho nên anh không ở đây, thì ai nên ở?
Tô Nặc gật đầu, làm bộ như vừa chợt hiểu: “À…” Cậu siết chặt chậu hoa trong tay, nghiêng người về phía Viên Giản Ý: “Bọn em còn có việc, anh cứ bận việc của mình đi.”
Bọn em…
Anh…
Chỉ vài chữ đơn giản, gần như chữ nào cũng giẫm trúng điểm yếu của Lục Ngộ. Anh còn muốn hỏi gì đó, nhưng Tô Nặc đã tỏ rõ vẻ không muốn dây dưa, liếc Viên Giản Ý một cái rồi hai người cùng sải bước vượt qua anh.
Lục Ngộ sững sờ quay lại, nhìn Tô Nặc, lại nhìn Viên Giản Ý, cuối cùng liếc sang Giả Tự.
Giả Tự lập tức biết điều lên tiếng: “Xem ra anh dâu sắp có chồng mới rồi.”
Lục Ngộ: “……”
Đi được vài bước, Tô Nặc liếc mắt thấy cái bóng mang vẻ u oán kia đang vội vàng đuổi theo, khóe môi khẽ cong lên rồi lại lập tức đè xuống, làm bộ như không thấy gì. Thấy Viên Giản Ý có vẻ rất thông thạo tình hình trong quân bộ, Tô Nặc liền nhớ đến mấy tin đồn trên mạng, chủ động hỏi: “Anh sắp vào bộ cơ giáp à?”
“Ừ.”
Viên Giản Ý là omega đầu tiên bước vào bộ cơ giáp, quá trình đầy gian nan. Rào cản lớn nhất chính là định kiến của mọi người, hầu hết đều cho rằng omega không thể làm binh sĩ cơ giáp, càng không thể làm chỉ huy.
“Chúc mừng anh.”
Viên Giản Ý rất thích lời chúc ấy, dù biết rõ hôm nay Tô Nặc khác thường chẳng qua là đang lợi dụng mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui. Chỉ cần Tô Nặc chịu nói chuyện nhiều hơn, anh liền cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đang dần tiến triển.
Lục Ngộ đuổi kịp hai người, vừa hay nghe được câu đó, lại thấy vẻ mặt si tình của Viên Giản Ý, cơn ghen trong lòng bốc lên không kiềm được.
Hai người này, sao hôm nay lại tình cờ gặp nhau?
Từ khi nào mà quan hệ lại hòa hợp đến vậy?
Nhìn cách họ tương tác, ngược lại khiến anh giống như người ngoài cuộc không được yêu.
Thu lại tâm tư, Lục Ngộ hắng giọng, bước lên chặn đường họ.
“Tô Nặc, em và… hắn đến quân bộ làm gì?”
Tô Nặc giơ chậu cây trong lòng lên: “Em đến giao hoa Khắc Đằng cho anh cả. Trên đường gặp Ý thiếu gia, anh ấy tiện đường nên đưa em một đoạn.”
Đưa em, em cũng đồng ý?
Câu này suýt nữa bật ra khỏi miệng anh, nhưng đến yết hầu thì Lục Ngộ nuốt trở lại.
Lúc này, anh như mới nhớ đến gì đó, ánh mắt rơi lên chậu hoa Khắc Đằng, lông mày lập tức nhíu chặt lại: “Em đã ghép thành công hoa Khắc Đằng rồi? Sao không nói với anh?”
Lại còn đến báo cho Lục Hạnh trước?
Trước đây, chẳng phải còn lấy lý do hoa Khắc Đằng để tìm anh sao?
Nghĩ đến đây, ngực Lục Ngộ nghẹn một hơi.
Một cảm giác khó tả bủa vây trái tim, vừa giận vừa hoang mang.
Tô Nặc đang định giải thích thì bên trong văn phòng truyền ra giọng của Lục Hạnh: “Sao lại đứng nói chuyện ngoài kia? Vào đi.”
Nghe vậy, Tô Nặc ngẩng đầu liếc Lục Ngộ một cái rồi đi vào.
Lục Ngộ vuốt tóc ngược ra sau, khó chịu liếc Viên Giản Ý một cái rồi lạnh mặt đi theo.
Lục Hạnh đã nhận được ảnh Tô Nặc gửi trước đó, vừa nhìn là nhận ra hoa Khắc Đằng, một loại hoa trừ trùng đã tuyệt chủng từ lâu.
Nhìn bối cảnh trong ảnh, đoán được hoa này được nuôi ghép trong nhà kính, rất có thể là do Tô Nặc tự tay lai ghép thành công.
Anh không trả lời tin nhắn ngay, đoán được Tô Nặc muốn mượn chuyện này để bàn chuyện. Lục Hạnh còn đang suy tính nên mở lời ra sao thì Tô Nặc đã trực tiếp tìm tới tận nơi.
Lục Hạnh liếc nhìn trái phải hộ pháp sau lưng Tô Nặc, trêu: “Sao ba người các cậu đều tới hết vậy?”
Lục Ngộ mặt lạnh như tiền, Viên Giản Ý thì dịu dàng cười: “Lo Tô Nặc không tìm được đường, nên tôi đi cùng.”
Một câu nhẹ nhàng, nhưng hàm ý thì đầy ẩn ý.
Lục Ngộ ở ngay quân bộ, mà lại phải cần Viên Giản Ý dẫn đường?
Tuy Lục Hạnh nói với Viên Giản Ý, nhưng ánh mắt đầy hàm ý lại nhìn sang Lục Ngộ: “Vậy cảm ơn cậu nhiều.”
“Chuyện nhỏ thôi.”
Trong lúc hai người trò chuyện, Tô Nặc đã đặt chậu cây lên bàn của Lục Hạnh, anh cúi đầu quan sát.
“Hoa Khắc Đằng đã được lai ghép thành công. Nếu nhân giống bằng cách nuôi cấy gen, có thể tạo ra số lượng không giới hạn, tin rằng sẽ sớm áp dụng được trên chiến trường.”
“Ừm. Tô Nặc, chuyện này cậu làm rất tốt. Quân bộ sẽ không để cậu thiệt đâu.”
“Tôi không cần phần thưởng vật chất, chỉ hy vọng quân bộ có thể cho phép tôi theo Lục Ngộ đến hành tinh Geraldine tham chiến.”
Nghe vậy, ánh mắt Lục Hạnh nhìn sang hai người phía sau. Lục Ngộ và Viên Giản Ý liền biết ý rút lui.
Trong văn phòng giờ chỉ còn lại Lục Hạnh và Tô Nặc.
Lục Hạnh thở dài, lấy giọng bậc trưởng bối khuyên nhủ: “Lục Ngộ vẫn còn thương tích, mà em thì gần như chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Nên cả Lục Ngộ và em. anh đều không đồng ý cho đến Geraldine.”
Tô Nặc ôm lại chậu cây, lui ra sau hai bước: “Nếu vậy, anh cứ xem như chưa từng nhìn thấy hoa Khắc Đằng đi.”
Im lặng hai giây, Lục Hạnh nhìn hoa Khắc Đằng rồi nói: “Anh tin em là người hiểu đại cục, sẽ không làm chuyện trẻ con như vậy.”
“Em mới mười tám tuổi, đang là độ tuổi trẻ con mà.”
Lục Hạnh: “……”
Anh vốn định nhờ Tô Nặc thuyết phục Lục Ngộ, không ngờ giờ lại thành cả hai cùng đòi đi, đúng là gậy ông đập lưng ông.
Tô Nặc đổi cách nói để thuyết phục Lục Hạnh: “Anh cũng biết tính Lục Ngộ rồi, nếu anh ấy đã muốn đi Geraldine thì cả anh cả em cũng không ngăn được. Anh ấy cố chấp, lại hành động bốc đồng, nên thay vì ngăn cản, chi bằng theo sát. Em đi cùng anh ấy, tức là thêm một cái đầu, thêm một phần suy xét. Có em ở bên cạnh thì dù cách nhau cả nghìn dặm, anh cũng không cần phải lo lắng đến vậy.”
Nghe đến đây, Lục Hạnh thấy quả đúng là có lý.
Trước đây khi ra trận còn có anh đi cùng, không phải lo nhiều. Giờ anh đảm nhiệm vị trí Tinh chủ, công việc bận rộn, không còn thích hợp ra chiến trường. Nếu để Tô Nặc theo sát Lục Ngộ, giúp anh quản lý em trai, vậy thì tốt hơn nhiều.
Huống hồ có Tô Nặc bên cạnh, Lục Ngộ sẽ cẩn trọng hơn, không còn coi thường mạng sống của mình như trước.
Nghĩ vậy, Lục Hạnh nói: “Được rồi.”
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, anh đã nhận ra mình bị Tô Nặc dẫn dắt rồi. Còn chưa kịp nói gì thêm, Tô Nặc đã đặt hoa Khắc Đằng xuống bàn, nhanh như chớp rời khỏi văn phòng.
“Vậy coi như đã quyết rồi! Cảm ơn anh cả!”
Lục Hạnh sững người, nhớ lại tiếng “anh cả” vừa rồi, chỉ biết lắc đầu bật cười.
Ngoài cửa.
Lục Ngộ và Viên Giản Ý đang lặng lẽ đối đầu, mặt mày lạnh lùng như hai ụ đá. Nghe tiếng bước chân Tô Nặc đi ra, hai người như hồn quay lại xác, đồng loạt nhìn về phía cậu.
Tô Nặc chỉ lướt ánh mắt qua mặt Lục Ngộ, không dừng lại, ngay lập tức quay sang mỉm cười với Viên Giản Ý: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừm.”
Lục Ngộ đứng bên cạnh, đột nhiên có ảo giác họ mới là một đôi, còn mình là người ngoài cuộc.
Một kẻ thứ ba không được yêu.
Đi được vài bước, anh mới hoàn hồn, xuất ra thái độ chính thất, cứng rắn yêu cầu Tô Nặc đi cùng mình lên phi thuyền.
Tô Nặc đành tạm biệt Viên Giản Ý.
Trên phi thuyền.
Tô Nặc mở quang não, chăm chú đọc tài liệu. Lục Ngộ ngồi đối diện, lông mày hơi nhíu, mấy lần định lên tiếng nhưng đều bị ánh mắt thờ ơ của Tô Nặc dập tắt.
Một lát sau, Lục Ngộ giả vờ lấy đồ, nghiêng đầu liếc qua nhìn quang não của cậu. Phát hiện Tô Nặc đang đọc hồ sơ điều kiện gia nhập bộ cơ giáp.
Viên Giản Ý hiện đang làm việc trong bộ cơ giáp.
Lục Ngộ: “……”
Con người đúng là sinh vật kỳ lạ, mâu thuẫn và phức tạp, tư duy luôn đổi chiều, thậm chí tự mâu thuẫn với chính mình.
Rõ ràng luôn nghĩ mình không thể cho Tô Nặc cuộc sống mà cậu ấy muốn, muốn để cậu ấy rời đi. Nhưng mỗi lần Tô Nặc bước lui, hướng về người khác, trong lòng lại không chịu nổi, muốn kéo Tô Nặc trở về, ôm chặt trong lồng ngực, nhét vào tim.
Tâm trạng giằng xé ấy dày vò Lục Ngộ suốt mấy ngày trời, cho đến một đêm, anh bùng nổ. Đêm đó, Tô Nặc về nhà, trên người mang theo mùi pheromone nồng đậm vị hoa hồng, đây chính là mùi của Viên Giản Ý.
Tô Nặc không cảm nhận được, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Bị bắt gặp về muộn, cũng chỉ nhàn nhạt nhìn anh:“Muộn thế rồi mà anh chưa ngủ à?”
Lục Ngộ đứng giữa phòng khách, không nói một lời. Mùi hoa hồng nồng đến mức khiến anh buồn nôn, như thể đã bị đánh dấu vĩnh viễn.
Anh không tin Tô Nặc sẽ phản bội mình. Nhưng Viên Giản Ý thích Tô Nặc, điều này thì không thể đảm bảo… Ánh mắt anh theo bản năng liếc sang gáy Tô Nặc, vị trí tuyến thể bị dán băng cá nhân, như đang cố tình che giấu điều gì đó.
“Em vừa đi gặp Viên Giản Ý?”
Tô Nặc khát nước, cầm ly nước thủy tinh uống hai ngụm, rồi mới trả lời: “Thứ Bảy này anh sẽ đi Geraldine. Giờ anh muốn quản cả chuyện xã giao của em sao?”
“Anh… Viên Giản Ý không phải người tốt! Thằng đó không được!”
“Vậy ai thì được?”
Không ai được cả.
Đó là câu trả lời trong thâm tâm Lục Ngộ, một suy nghĩ ích kỷ vừa trỗi dậy liền chiếm thế thượng phong. Anh biết, chỉ cần nói ra, quyền chủ động từ nay sẽ mất hết. Sẽ không thể nào thuyết phục Tô Nặc rời xa anh nữa.
Tô Nặc thấy anh cụp mắt, ánh nhìn ảm đạm, liền tiến lại gần mấy bước, truy hỏi: “Thẩm Miểu? Đàm Sâm? Rốt cuộc ai mới được?”
Lục Ngộ ngẩng đầu nhìn cậu. Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt anh đen kịt. Thẩm Miểu? Đàm Sâm? Không được!
Tất cả đều không được!
Lồng ngực dậy sóng ầm ầm, sự ghen tuông và chiếm hữu cuộn trào trong cơn giận dữ âm ỉ không lời.
Tô Nặc có vẻ xem anh như kẻ hèn nhát, khẽ cười mũi, nâng ly nước định uống tiếp nhưng Lục Ngộ giật lấy ly, rồi hôn mạnh lên môi cậu, dễ dàng đẩy cậu áp vào tường.
Một tiếng choang vang lên bên tai, là tiếng ly thủy tinh bị bóp nát.
Cùng lúc đó, pheromone alpha tràn ra dữ dội như sóng thần, ép chặt mùi hoa hồng kia đến tan biến.
Tô Nặc muốn mở mắt, nhưng khuôn mặt alpha kề sát quá gần, nụ hôn mạnh mẽ khiến hai người như dính chặt lại, ánh nhìn mờ mịt, hơi thở bị nuốt dần. Bỗng nhiên. gáy bị nắm lấy, cảm giác lạnh buốt khiến Tô Nặc giật mình run rẩy, miếng băng cá nhân trên tuyến thể bị lột ra, đầu ngón tay thô ráp xoa lên vùng tuyến thể nhô lên nhẹ nhàng.
Nơi đó vô cùng nhạy cảm. Tô Nặc cảm thấy cơ thể mình như biến thành quả bóng đang phồng dần, chân tay như bay bổng, mất trọng lực. Hai đầu gối mềm nhũn, nhưng chưa kịp ngã đã được Lục Ngộ kịp thời đỡ lấy.
Lục Ngộ ôm chặt lấy eo cậu, nụ hôn chiếm hữu từ môi dời dần đi, đôi mắt đen sâu không rời ánh mắt Tô Nặc, giọng nói khàn khàn, như bị nước gội rửa.
“Tô Nặc, anh biết mấy ngày qua em cố ý tiếp cận Viên Giản Ý, thật ra là muốn khuyên anh ở lại.” Chiêu này Tô Nặc từng dùng rồi, nhưng Lục Ngộ vẫn mắc bẫy. Đầu óc không còn làm chủ được nữa, cảm xúc hoàn toàn bị Tô Nặc dắt mũi. “Nhưng chuyện ở Geraldine, một mình Giả Tự không xoay xở nổi. Anh phải gánh vác trách nhiệm, anh nhất định phải đi.”
Tô Nặc nhẹ giọng: “Anh nghĩ em đang ngăn cản anh à?”
Lục Ngộ ngẩng đầu nhìn cậu, không nói gì.
“Em muốn cùng anh ra chiến trường, không phải vì muốn giữ anh lại, mà vì em tán đồng quan điểm của anh….”
“Quan điểm gì?”
“Thân trao cho Tổ quốc, mạng gửi chiến trường.”
Lục Ngộ nhíu mày, ánh mắt khóa chặt vào Tô Nặc, dường như muốn xác định thật giả trong lời nói ấy.
Tô Nặc nhìn lại anh, ánh mắt không hề né tránh.
“Em muốn cùng anh kề vai chiến đấu. Chết trên chiến trường, cũng chẳng có gì ghê gớm.”
Câu sau cùng này thành công khiến Lục Ngộ nghẹn lời.
Anh là quân nhân, có được giác ngộ đó là điều đương nhiên. Nhưng không ngờ Tô Nặc cũng nghĩ như vậy.
Lục Ngộ im lặng một lúc lâu, ánh mắt hai người đan chặt, ở khoảng cách gần như vậy có thể thấy được cả những rung động li ti trong con ngươi của đối phương. Một hồi sau, Lục Ngộ dịu giọng: “Chết cùng anh, cũng không quan trọng sao?”
“Vui vẻ chấp nhận.”
Tô Nặc không muốn lặp lại kết cục của kiếp trước, cuối cùng chỉ chờ được tin Lục Ngộ tử trận. Nếu đã định sẵn phải chết trên chiến trường, thì kiếp này cậu muốn chết vẻ vang, không hối tiếc.
Bốn chữ “vui vẻ chấp nhận” khiến Lục Ngộ suýt nữa muốn lập tức kéo Tô Nặc ra chiến trường, đánh côn trùng, lập công trạng, dựng nên kỳ tích. Nhưng cảm xúc đó không thể lập tức thực hiện được, anh bèn cúi người, ôm chặt lấy Tô Nặc, hôn thật sâu lên khóe môi cậu, dùng nụ hôn để hóa giải cơn xúc động này.
Nụ hôn đó kéo dài rất lâu, đến khi tách ra, hơi thở của cả hai vẫn còn quấn quýt không dứt.
“Chỉ cần em không hối hận là được.”
“Sẽ không.”
Lúc này Tô Nặc mới để ý tay Lục Ngộ đang rướm máu, là vết thương do bóp vỡ ly thủy tinh ban nãy. Tô Nặc lấy băng gạc, nhẹ nhàng băng bó cho anh.
Lục Ngộ có chút xấu hổ, càng xấu hổ càng thích giả vờ lạnh lùng để che giấu.
Chính nhờ khoảnh khắc bóp vỡ ly đó, sự ghen tuông và chiếm hữu dồn nén trong người anh như được phóng thích, lý trí bị cảm xúc áp đảo hoàn toàn. Anh đã nhân cơ hội mà ích kỷ một lần, không cần quan tâm hậu quả, chỉ làm theo điều tim mình muốn.
May mà Tô Nặc không hỏi lý do anh đột nhiên nổi điên bóp nát ly, chừa lại cho anh chút thể diện.
Lục Ngộ còn tưởng phải vượt qua cửa ải mang tên Lục Hạnh, nào ngờ Tô Nặc không biết đã dùng cách gì, sớm đã thuyết phục được anh cả.
Trước khi lên đường, Lục Hạnh đến tiễn họ, không quên dặn đi dặn lại: “Nhất định phải đưa Tô Nặc trở về an toàn.”
Lục Ngộ bày ra vẻ bất mãn: “Anh cả, anh quan tâm Tô Nặc quá mức rồi đấy.”
“Tô Nặc là bạn đời của em, cũng là ân nhân của quân bộ. Anh quan tâm cậu ấy là điều hiển nhiên.”
“Biết rồi, anh đừng lải nhải nữa.”
Thực ra anh biết rõ, Lục Hạnh cố ý nói vậy để khiến anh để tâm. Bởi chỉ cần liên quan đến Tô Nặc, anh mới thực sự chú ý.
Lúc bước lên thang phi thuyền được hai bước, anh bất chợt quay lại, nhướn mày một cái, giọng điệu lơ đãng: “Anh cứ yên tâm, em cũng sẽ trở về bình an.”
Lục Hạnh cười gật đầu.
**
Căn cứ quân sự gần hành tinh Geraldine nhất là căn cứ Samuel.
Cái tên này với Tô Nặc mà nói là ký ức đau thương tột cùng, bởi kiếp trước, chính tại nơi đây, Lục Ngộ và Lục Hạnh đều hy sinh.
Không rõ là ngẫu nhiên hay là số mệnh trêu ngươi, lần này họ lại đến Samuel.
Trong suốt hành trình trên phi thuyền, nhịp tim Tô Nặc trở nên hỗn loạn, không cách nào kiểm soát. Lục Ngộ nhận ra sự bất thường của cậu, nhưng Tô Nặc không muốn anh lo, bèn nói dối rằng mình chỉ là hơi căng thẳng.
Khi phi thuyền hạ cánh, Tô Nặc gắng gượng bước xuống, cố đè nén nỗi bất an trong lòng.
Trong đầu cậu vẫn in đậm hình ảnh căn cứ Samuel bị thiêu rụi kiếp trước, tàn tích đổ nát trong biển lửa, như ngày tận thế, hoang tàn và tuyệt vọng.
Nhưng hiện tại, nơi đây chỉ là một căn cứ quân sự bình thường. Hai tòa kiến trúc hùng vĩ sừng sững giữa thế giới xám đen. Trên bầu trời, các chiến sĩ cơ giáp đang huấn luyện, dưới đất, hai hàng binh sĩ cầm súng laser đặc chế đứng nghiêm đón tiếp.
Vừa đặt chân đến, còn chưa kịp thích nghi với môi trường hành tinh lạ, Lục Ngộ và Giả Tự đã vội vã lao đến phòng thí nghiệm, Tô Nặc cũng theo sát phía sau.
Người phụ trách căn cứ Samuel tên là Tống Minh Huyền, vừa dẫn đường vừa giải thích: “Chúng tôi đã cố gắng hết mức, nhưng với kỹ thuật hiện tại vẫn chưa thể đảo ngược hiện tượng đột biến gen. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ còn cách tiêu diệt hắn.”
Đột biến gen… Tô Nặc nghe mà như lạc vào giữa mây mù, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
Đến cuối hành lang, mọi người dừng lại. Tống Minh Huyền ấn nút điều khiển bên tường, từ đỉnh vòm chậm rãi hạ xuống một buồng giam trong suốt khổng lồ.
Cảnh tượng bên trong hiện rõ mồn một.
Tô Nặc đứng chết trân, tim đập loạn như trống trận.
Bên trong là một sinh vật nửa người nửa sâu bọ. Nửa dưới đã hoàn toàn hóa thành côn trùng, vảy đen bao phủ toàn thân, bàn chân to bè xù xì, phía sau lộ ra một cái đuôi dài, rõ ràng không còn thuộc về con người.
Phần thân trên còn sót lại chút dáng dấp con người, nhưng hai cánh tay đen sẫm, gân xanh nổi rõ như sắp nổ tung, ánh mắt điên cuồng, động tác như dã thú hung hãn.
Hắn không ngừng lao vào vách buồng giam, như thể không cảm nhận được đau đớn, hết lần này đến lần khác đâm đầu vào. Tiếng vang chấn động tai, tạo cảm giác như núi lở đất rung.
Không nghi ngờ gì, nếu lỡ thả hắn ra, hắn sẽ xé xác tất cả mọi người tại đây. Hắn đã không còn lý trí của con người, trong hắn chỉ còn bản năng tàn sát của loài côn trùng.
Tô Nặc thu lại ánh mắt, chăm chú quan sát cảnh tượng này, nhất thời quên mất cả cảm giác khó chịu khi đến hành tinh lạ.
Lục Ngộ thấy vẻ mặt cậu như vậy, liền lên tiếng giải thích: “Đây là một trong những chiến sĩ cơ giáp tham gia tuần tra tại Geraldine. Không rõ xảy ra chuyện gì, khi tìm được hắn thì đã trở thành nửa người nửa trùng như vậy.”
Tô Nặc như nghĩ đến điều gì đó, vội hỏi: “Tên hắn là gì?”
“Seamus.”
Seamus… Chính là người mà lần trước, tại buổi tiệc, Omega xinh đẹp Nam Y từng nhờ cậu giúp tìm, vị hôn phu của cậu ấy!
Hết chương 48
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.