Chương 47 Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan Tiếng chồng ơi kia rất nhẹ, nhẹ như một chiếc lông vũ mềm mại rơi xuống đất. Nhưng tiếng rơi của chiếc lông ấy lại xuyên qua không khí, truyền đến tai Lục Ngộ. Trong khoảnh khắc đó, lồng ngực anh như bị nhét đầy bột nở, trái tim không ngừng phồng to, như sắp xuyên qua xương ngực mà tràn ra ngoài. Anh nhớ lúc Lục Hạnh và Tống Tinh Mặc vừa mới kết hôn, mỗi lần Tống Tinh Mặc gọi một tiếng chồng ơi, Lục Hạnh có thể bị sai khiến làm bất cứ chuyện gì — bảo đi đông thì không dám đi tây. Khuôn mặt Lục Hạnh vốn quanh năm không cười cũng có thể hiện ra chút dịu dàng. Khi đó, Lục Ngộ và Giả Tự còn hay cùng nhau trêu chọc Lục Hạnh là kẻ vì sắc mà lú lẫn, chẳng hiểu gọi một tiếng chồng thì có gì đáng vui đến thế? Sao lại bị làm cho mụ mị thế kia? Không thể có chút cốt khí sao? Nhưng đến lúc này, Lục Ngộ cuối cùng đã hiểu cảm giác ấy. Cứ như có một sợi chỉ đang len lỏi trong thân thể, xuyên qua trái tim, mạch máu, xương cốt. Trên sợi chỉ ấy chảy qua lớp siro ngọt mềm, từng chút một ăn mòn mọi thứ. Cốt khí, cái thứ vô hình vô thanh ấy, cũng dần sụp đổ trước từng đợt pháo bọc đường. … Lục Ngộ đắm chìm trong tiếng “chồng” kia đến mức quên mất chính sự. Đến khi nhớ ra thì đã là ngày hôm sau. Cũng may kỳ mẫn cảm của alpha kéo dài đến bảy ngày, sau này vẫn còn cơ hội để thuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-dinh-cap-lai-venh-moi-roi/2851978/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.