🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 62

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Tống Tinh Mặc khẽ nhíu mày: “Nặc Nặc, Lục Ngộ không phải người tinh tế, lại giống như cái chai đựng giấm bịt miệng, ít nói, có gì cũng giấu trong lòng. Nếu nó có chỗ nào không phải, cậu cứ nói thẳng ra, đừng để trong lòng. Nếu nó bắt nạt cậu, cứ nói với tụi tôi, tụi tôi sẽ đứng ra bênh vực cậu.”

Tô Nặc nghĩ thầm, cái người mà Tống Tinh Mặc đang miêu tả có thật là cùng một người với Lục Ngộ mà cậu quen không?

Rõ ràng Lục Ngộ “mồm miệng lanh lợi” cực kỳ, không ai chiếm được chút lợi nào trước mặt anh ấy.

Tô Nặc đáp: “Ừm, anh ấy không bắt nạt em. Có lẽ dạo này cả hai đều bận, nên thiếu thời gian trò chuyện.”

Tống Tinh Mặc dò hỏi: “Dạo trước nó có tìm Lục Hạnh nói gì đó về đa nhân cách…”

“Đa nhân cách?”

“Ừm.”

Một suy đoán kỳ lạ đột ngột nảy lên trong đầu Tô Nặc, chẳng lẽ sự thay đổi đột ngột của Lục Ngộ là vì đa nhân cách?

“Lúc nào rảnh thì dẫn nó đi kiểm tra đi, thằng bé này hay giấu bệnh sợ chữa lắm.”

Tô Nặc gật đầu cho có lệ. Cả buổi tối, đầu óc cậu cứ bị xoáy quanh chuyện Lục Ngộ có thể bị đa nhân cách, nghĩ tới nghĩ lui thấy lý do này thật sự cũng hợp lý.

Vì rõ ràng gần đây không có chuyện gì xảy ra, không đáng để Lục Ngộ tự nhiên chiến tranh lạnh với cậu.

Trừ khi đã không còn là cùng một người…

Sau đó, Tô Nặc và Tống Tinh Mặc tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Đến khuya, họ quyết định ngủ lại nhà họ Lục. Khi Tô Nặc vào phòng nghỉ, Lục Ngộ đã nằm xuống giường.

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ đầu giường, ánh sáng lờ mờ tạo nên bầu không khí dịu dàng.

Rượu bắt đầu ngấm, bước chân Tô Nặc loạng choạng, lảo đảo ngã xuống giường, luống cuống c** q**n áo rồi ôm eo Lục Ngộ, tìm tư thế thoải mái và ngủ say.

Lục Ngộ mở mắt, nhìn người trong lòng.

Giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng gió và tiếng thở dường như đều có nhịp điệu. Anh im lặng một lúc, rồi đưa tay ôm lấy Tô Nặc.

Trong cơn mơ màng, Tô Nặc gọi một tiếng, gọi chính là tên anh.

Lục Ngộ.

Chỉ là, người cậu gọi là Lục Ngộ nào?

Bóng tối che khuất ánh mắt Lục Ngộ, anh thao thức suy nghĩ vẩn vơ suốt đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, khi Tô Nặc mở mắt ra, liền thấy Lục Ngộ vẫn chưa ngủ, đang cau mày nhìn cậu, ánh mắt có chút ai oán kỳ lạ.

Tô Nặc: “…” Cậu ngáp một cái rồi hỏi: “Sao anh dậy sớm thế?”

Lục Ngộ rút cánh tay bị tê, kiếm cớ: “Đến giờ sinh học, tự động tỉnh thôi.”

Tô Nặc ngồi dậy, nhìn anh một lúc rồi không nói gì, chỉ từ từ nghiêng người tới hôn lên khóe môi anh một cái.

Nụ hôn chào buổi sáng này nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua rồi biến mất.

Nhưng cảm giác mềm mại ấy lại như tiếng trống vang dội trong lòng ngực Lục Ngộ, vang vọng không dứt.

Anh mím môi, yết hầu khẽ chuyển động.

Tô Nặc nói: “Hôm nay em có chút việc, tối gặp lại ở nhà.”

“Ừm.”

Việc Tô Nặc nói đến chính là đến bệnh viện thăm Tiểu Sở Lê. Hôm qua đã thăm rồi, nhưng hôm đó cậu đi tay không, không mang gì cho Tiểu Sở Lê. Hôm nay cậu đặc biệt đi mua một đống đồ cho trẻ sơ sinh, đồ ăn dặm, quần áo, và mang theo cả mô hình cơ giáp mà Lục Danh Tông tặng.

Khi Tô Nặc đến nơi, Tiểu Sở Lê đang ngủ rất say. Tối qua bé quấy khóc, hôm nay lại ngủ ngon lành, ngón tay trỏ đặt trong miệng, khóe môi hơi cong lên, như đang cười.

Tô Nặc rút ngón tay bé ra, thay bằng núm ti giả, lau nước miếng bên miệng bé, rồi pha sữa.

Có lẽ mùi sữa thơm khiến Tiểu Sở Lê nhanh chóng tỉnh lại. Bé không khóc, đôi lông mi dày chớp chớp, ánh mắt tò mò nhìn Tô Nặc. Thấy cậu cầm bình sữa, lập tức nhả núm ti ra, hai bàn tay nhỏ chộp tới.

Tô Nặc mỉm cười, bế bé vào lòng cho bú sữa. Bé giống như một chú mèo nhỏ, vừa uống sữa vừa chớp mắt nhìn Tô Nặc. Cậu mềm lòng hết sức, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ: nếu cậu và Lục Ngộ có con, liệu có đáng yêu được như Tiểu Sở Lê không…

Nếu thật sự đáng yêu như vậy, sinh một đứa cũng không tệ.

Đang mải nghĩ linh tinh thì ngoài hành lang bỗng có tiếng ồn, tiếp đó là một tiếng nổ lớn vang lên, không khí lập tức bị một luồng áp lực vô hình mạnh mẽ đè xuống, bao trùm xung quanh.

Dù không cảm nhận được pheromone, nhưng Tô Nặc cũng thấy rõ sự bất thường: mạch máu toàn thân như rung lên, da gà nổi đầy người, ngực tức ngạt, khó thở.

Tiểu Sở Lê trong lòng bị dọa cho bật khóc.

Hai y tá omega bên cạnh ngã khuỵu xuống, ôm lấy ngực áo, mặt đỏ gay, vẻ mặt khổ sở như không thở nổi:

“Người… người nóng quá…”

“Là pheromone của một alpha, mạnh quá…”

Bên ngoài hành lang đã rối loạn. Từ tình hình hỗn loạn đó, Tô Nặc đại khái đoán ra, có một alpha rơi vào kỳ mẫn cảm và cấp bậc rất cao, đang phát tán pheromone không kiểm soát. Điều này khiến các omega trong bệnh viện bị kéo vào kỳ ph*t t*nh, còn các alpha khác thì bị áp chế dữ dội.

Một số alpha cấp thấp bị pheromone đè đến nằm vật ra th* d*c r*n r*, một số khác bị k*ch th*ch thành trạng thái bạo loạn, như dã thú, đập phá mọi thứ, trút giận cho cảm giác bị áp bức.

Điều tệ hơn là, luồng pheromone kia không hề yếu đi, mà ngày càng mạnh, nhiều omega mất kiểm soát lý trí, bị d*c v*ng chi phối, liều lĩnh lao về phía phát ra pheromone.

Còi báo động vang lên, an ninh mất kiểm soát, bệnh viện lập tức bước vào tình trạng khẩn cấp.

Tiểu Sở Lê bị âm thanh hỗn loạn dọa đến khóc toáng lên, Tô Nặc vội bế bé lên chạy ra khỏi phòng bệnh, vừa lúc chạm mặt Sở Khâm.

Mặt Sở Khâm trắng bệch, tóc bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, môi run rẩy như đang chịu đựng cơn đau dữ dội: “Tiểu… Tiểu Sở Lê không sao chứ?”

“Không sao, mau đi thôi.”

Sở Khâm: “Thang máy không dùng được, đi… đi cầu thang…”

Anh dẫn hai người tới lối thoát hiểm, nơi này đã chật cứng alpha, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, hơi thở rối loạn. Nhưng càng rối loạn, lại càng chen lấn, ai cũng muốn chạy thoát trước.

“Cậu đi trước đi… tôi còn có việc…”

“Việc gì?”

Ngay lúc đó, có gì đó khiến Sở Khâm khụy xuống, ôm ngực, dựa vào tường mới đứng vững. Những alpha xung quanh thì la hét đau đớn, đổ rạp ra, còn tệ hơn Sở Khâm nhiều.

Tô Nặc cũng cảm nhận được áp lực nặng nề vừa rồi, ngực nghẹt thở, luồng khí nóng bao quanh cơ thể như đứng cạnh nồi dầu sôi, chỉ cần sơ sẩy là tan xác.

Sở Khâm th* d*c giải thích: “Người tạo ra vụ tấn công bằng pheromone là… Ý thiếu gia… tôi phải lên đó bảo vệ cậu ấy…”

Viên Giản Ý đang ở giai đoạn cuối của phân hóa lần hai, đúng lúc rơi vào kỳ mẫn cảm. Hiện tại không thể kiểm soát pheromone, rơi vào trạng thái cuồng loạn. Pheromone quá mạnh khiến omega xung quanh mất kiểm soát, lao lên tìm anh ta.

Nếu các vệ sĩ cũng bị áp chế, Viên Giản Ý sẽ không còn ai bảo vệ, bị đám omega ph*t t*nh dẫm đạp thì…

Tô Nặc sững người, không ngờ vụ hỗn loạn này lại là do Viên Giản Ý gây ra. Nhìn tình hình hiện tại, mức phân hóa của anh ta chắc chắn rất cao. Vừa bế Tiểu Sở Lê đi theo hướng thoát hiểm, Tô Nặc vừa hỏi: “Trường hợp như Giản Ý, phải xử lý thế nào?”

Chưa kịp nghe Sở Khâm trả lời, dòng người đã chen ép tách họ ra.

Sở Khâm cố mở miệng nói, nhưng tiếng nói bị biển người nuốt chửng.

Tô Nặc bất đắc dĩ, một tay bế Tiểu Sở Lê, một tay bật quang não, gọi cầu cứu Lục Ngộ. Vừa kết nối được, phía sau cậu bị xô mạnh, ngã chúi về phía trước, vội ôm chặt bé, quỳ gối xuống đất.

“Đi nhanh đi chứ, kẹt rồi đây này!”

“Đừng chen nữa, chen là chết người đấy!”

Có người giẫm lên chân Tô Nặc, cậu đau đến kêu một tiếng, nhưng không dám ngã xuống, bám vào lan can gắng gượng đứng dậy. Giữa dòng người chen lấn, nếu cậu ôm Tiểu Sở Lê mà ngã, e là sẽ bị giẫm nát trong giây lát.

Từ quang não vang lên giọng Lục Ngộ: “Tô Nặc…!” Không nghe được câu trả lời, chỉ nghe tiếng ồn ào náo loạn phía sau. Giọng anh trở nên căng thẳng rõ rệt: “Em sao rồi? Em đang ở đâu?!”

“Em đang ở bệnh viện quân y…”

Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên có một Alpha không chịu nổi sự áp chế của pheromone, nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng tấn công những người xung quanh. Tiếng kêu gào, tiếng hốt hoảng vang lên không dứt, xé toạc không khí, từng người một ngã nhào từ cầu thang, cả hành lang lập tức rối loạn như hiệu ứng domino, ai nấy đều ngã nghiêng, đổ nhào tán loạn.

Tô Nặc cũng bị ảnh hưởng, may mà thời gian trước đã rèn luyện thể lực, cánh tay còn đủ sức chịu đựng. Cậu cố gắng bám chặt lấy lan can, giữ vững cơ thể.

Sau khi ôm chặt Tiểu Sở Lê trong lòng, đang định trả lời tin nhắn cho Lục Ngộ, lúc này mới phát hiện cánh tay vừa va vào lan can, màn hình quang não bị va đập nứt toác.

Tô Nặc: “…”

Đúng là họa vô đơn chí.

“Đừng chen nữa! Chen thêm nữa là chết người đấy!”

“Cứu mạng với… tôi không thở nổi nữa…”

Trong hành lang chật hẹp, người sát người, luồng không khí trở nên trì trệ. Tô Nặc đứng suốt ba, bốn phút mà chỉ nhích được năm, sáu bậc thang. Cứ như vậy thì chẳng bị giẫm chết cũng bị ngạt chết tại đây.

Lúc này, lại có những tiếng nổ ầm ầm vang lên, chấn động cả trần nhà, bụi rơi lả tả.

“Chuyện gì vậy?”

“Lại nổ ở đâu nữa rồi?”

Nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm hành lang, càng sợ, mọi người càng muốn lao xuống dưới, nhưng bước chân lại càng hỗn loạn, cầu thang như một đoạn mạch máu bị tắc nghẽn.

Tiếng khóc của Tiểu Sở Lê vang không ngừng, khiến một Alpha gần đó khó chịu. Alpha này có vẻ đang cố chịu đựng cơn khó chịu dữ dội, gân xanh nổi đầy trán, đôi mắt trợn trừng, ánh mắt đầy cuồng loạn và sụp đổ.

“Khóc khóc khóc! Khóc mãi! Khóc cái con mẹ mày ấy!” Alpha mắt đỏ ngầu, túm lấy Tiểu Sở Lê: “Để tao cho mày khóc cho đã!” Hắn định nhấc bổng Tiểu Sở Lê lên rồi ném xuống, Tô Nặc hoảng hốt giữ chặt lấy áo bé.

Alpha thấy vậy, dùng sức muốn giật Tiểu Sở Lê khỏi lòng Tô Nặc. Tô Nặc không chịu buông tay, Alpha liền thô bạo túm lấy một chân của bé, treo ngược Tiểu Sở Lê lên khiến bé đau đớn khóc ré lên.

Tô Nặc thương bé, đành phải buông tay. Ngay lúc đó, Alpha ném bé ra ngoài cửa sổ.

Tô Nặc vội vươn tay, nhanh chóng chộp lấy áo bé, nhưng nửa người Tiểu Sở Lê vẫn lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Bé bỗng nín khóc, sững người vì sợ hãi, hai dòng nước mắt ngoằn ngoèo trên mặt khiến bé trông thật tội nghiệp.

Đám đông bắt đầu xô đẩy, người này va vào người kia, Tô Nặc muốn kéo bé vào nhưng tên Alpha điên cuồng đó lại định đẩy luôn cả cậu ra ngoài. Gã ôm lấy eo Tô Nặc.

“Phiền chết đi được! Chết hết cho xong!”

Keng, tiếng kính vỡ vang lên, cơ thể Tô Nặc gần như bị đẩy hoàn toàn ra ngoài. Dù chỉ từ tầng ba, nhưng ôm theo Tiểu Sở Lê mà rơi xuống thì cũng đủ gây nội thương.

Cậu vội chộp lấy khung cửa sổ bằng một tay để giữ thăng bằng, tay còn lại giữ lấy bé, hai chân mượn lực, tung một cú đá mạnh vào tên Alpha phía sau.

Tên Alpha bị đá lăn vào đám đông, lại bị đẩy dựng dậy, vẫn chưa từ bỏ, hét lên điên cuồng: “Mẹ kiếp mày dám đá tao! Chết đi! Mày với con súc sinh này chết chung đi!”

Hắn túm lấy chân Tô Nặc, đột ngột dùng sức, khung cửa bị ép đến vỡ, cả người Tô Nặc bị đẩy ra ngoài.

Cậu theo phản xạ che mắt Tiểu Sở Lê, không muốn bé nhìn thấy cảnh rơi xuống.

Điều cậu không ngờ là cảm giác rơi tự do mãi không đến. Cả cậu và bé dường như được một lực nào đó “đỡ” lấy giữa không trung.

Tô Nặc từ từ mở mắt, trước mắt là một bàn tay cơ giáp khổng lồ, năm ngón tay dang rộng, đỡ lấy họ một cách vững vàng.

Là Lục Ngộ.

Tim Tô Nặc đập thình thịch, cậu mừng rỡ ngẩng đầu nhìn về buồng lái cơ giáp. Kính buồng lái chỉ nhìn ra một phía nên cậu không thấy gì, nhưng lại cảm nhận rõ ánh mắt từ trong đó đang nhìn mình.

Cánh tay cơ giáp từ từ hạ xuống, đặt cậu và Tiểu Sở Lê xuống mặt đất.

Sau đó, cánh tay khổng lồ ấy xuyên qua cửa sổ, túm lấy tên Alpha lúc nãy như bắt một con gà con ra khỏi đám người.

Vừa lôi hắn ra, cơ giáp đột nhiên buông tay, tên Alpha rơi thẳng xuống đất, tưởng như sẽ đập mạnh xuống, nhưng lại bị cơ giáp túm lại, rồi ném văng lên không trung.

Tên Alpha đã sợ đến mất hồn, kêu la thảm thiết không ngừng.

“Giả Tự, cậu chơi với nó đi.”

Lục Ngộ bỗng ném tên Alpha sang cho cơ giáp phía sau. Giả Tự ngơ ngác đỡ lấy, còn định hỏi chơi thế nào thì phát hiện tên Alpha đã tè ra quần, làm bẩn cả chiếc cơ giáp yêu quý của anh ta. Giả Tự lập tức nổi điên, trói tên đó vào mắt cá chân cơ giáp, bay lượn khắp nơi trong không trung, vừa tham gia cứu viện vừa dằn mặt hắn.

Lục Ngộ thu hồi cơ giáp, nhảy vào tầng năm.

Vừa bước vào tầng năm, pheromone từ tuyến sau của anh lập tức lan tỏa, như một cơn lũ không thể ngăn cản, đối đầu trực diện với luồng pheromone hỗn loạn đang tràn ngập trong không trung.

Ngay giữa hai nguồn pheromone, đột nhiên bùng nổ sóng xung kích dữ dội, toàn bộ cửa kính tầng năm vỡ vụn từng tấm.

Mảnh kính rơi xuống lả tả từ không trung, Tô Nặc vội ôm Sở Ly tìm chỗ núp.

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán hỗn loạn.

“Rốt cuộc ai đang bùng phát kỳ mẫn cảm vậy? Pheromone sao lại khủng khiếp thế?”

“Không biết, nhưng Phó tướng Lục có ổn không?”

“Nếu ngay cả Phó Tướng Lục còn không khống chế được, thì cả Đế quốc không ai kiểm soát nổi!”

Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, cảnh sát nhanh chóng đến nơi, cùng lực lượng bảo vệ bệnh viện sơ tán đám đông. Người ra ngoài trước đa số là Alpha và Beta, còn Omega thì có người tập trung ở tầng năm, có người thì gục xuống tại chỗ, mất đi ý thức.

Tưởng rằng ra khỏi bệnh viện là an toàn, nào ngờ luồng khí chấn động vẫn từng đợt ập đến, sóng xung kích ngày càng lan rộng. Cảnh sát vội kéo dây phong tỏa, yêu cầu mọi người tiếp tục sơ tán, tránh xa bệnh viện.

Lúc này, trên nóc bệnh viện.

Thuốc ức chế rơi như mưa, giúp các Omega đang bị kích động dần hồi phục chút lý trí, pheromone ngọt ngào hỗn loạn bắt đầu thu lại. Giả Tự lập tức nhân cơ hội, dẫn người hộ tống các Omega rời đi.

Tại trung tâm giao động, Viên Giản Ý vì đau đớn phải chống tay xuống đất, tay còn lại ôm ngực, mồ hôi từ cằm nhỏ xuống, đọng thành vũng nước trên sàn.

Xung quanh anh, cảnh tượng đã vô cùng hỗn loạn.

Bóng dáng Lục Ngộ từ từ tiến lại, ánh sáng chập chờn chiếu lên cái bóng dưới đất, lúc rõ lúc mờ, dừng lại trước mặt Viên Giản Ý.

Viên Giản Ý ngẩng đầu, đồng thời một luồng pheromone cực mạnh phóng ra, theo chuyển động của anh ập về phía Lục Ngộ. Lục Ngộ không nhúc nhích, hai luồng khí vô hình giằng co lẫn nhau.

Trên đỉnh đầu, trần nhà không chịu nổi áp lực, vang lên những tiếng keng keng, bụi xung quanh như biến thành mực hạt chậm rãi rơi xuống.

Lục Ngộ nghiêng đầu, cười lạnh nói: “Viên Giản Ý, mày nghĩ rằng chỉ cần trở thành Alpha thì Tô Nặc sẽ quay về bên mày sao?”

Viên Giản Ý không trả lời, đứng dậy, đôi mắt tối đen u ám. Anh giơ tay lên, chiếc đèn chùm phía trên đột nhiên bay về phía Lục Ngộ. Khi còn cách đầu Lục Ngộ khoảng ba centimet thì đèn chùm bất ngờ khựng lại, không thể tiến thêm nữa, lơ lửng trong không trung vài giây rồi bùm một tiếng vỡ nát thành từng mảnh.

Lục Ngộ bất ngờ vươn tay, bóp chặt cổ Viên Giản Ý.

Viên Giản Ý nửa cười nửa không: “Tao là người hiểu rõ Tô Nặc nhất trên thế giới này. Bọn tao mới là một cặp trời sinh!”

Chưa dứt lời, Lục Ngộ đã đấm cho anh ta một cú.

Viên Giản Ý lãnh trọn cú đấm, khóe miệng rách toạc, anh ta lau đi vết máu, sau đó đấm trả một quyền. Lục Ngộ nghiêng người tránh được, Viên Giản Ý lập tức dồn lên tấn công.

Hai người vừa đánh tay đôi quyết liệt, vừa dùng pheromone để công kích nhau, đánh nhau đến mức không phân thắng bại.

“Ra ngoài đánh!”

Đây là bệnh viện, người bệnh và y bác sĩ đông đúc.

Lục Ngộ mở cơ giáp bay ra ngoài, Viên Giản Ý lập tức đuổi theo. Khi cả hai rời đi, cảm giác áp bức bao trùm quanh bệnh viện cũng tan biến.

Giữa đám đông vang lên tiếng hô hoán kinh ngạc.

“Cơ giáp… là cơ giáp… Sao lại đánh nhau thế kia?”

“Một chiếc là cơ giáp của Phó tướng Lục, còn chiếc kia hình như là của Ý thiếu gia…”

Giữa không trung, một đen một trắng, hai chiếc cơ giáp nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời.

Tô Nặc cau mày, lo rằng Lục Ngộ sẽ gặp nguy hiểm.

Viên Giản Ý đang bị rối loạn pheromone, cảm xúc mất kiểm soát, có thể đã hoàn toàn mất lý trí.

Thấy Sở Khâm đi ra, Tô Nặc lập tức bước tới hỏi: “Tình trạng của Viên Giản Ý hiện giờ có kiểm soát được không?”

Sở Khâm mặt mày tái nhợt, lắc đầu.

“Thế Lục Ngộ đang làm gì với anh ta?”

“Hai người họ…” Sở Khâm liếc nhìn sắc mặt Tô Nặc, “đang đánh nhau.”

Tô Nặc: “…”

Tô Nặc giao Tiểu Sở Lê cho Sở Khâm: “Tôi đi tìm họ. Sở Lê nhờ anh chăm sóc trước.”

“Ê, Tô Nặc, cẩn thận đấy!”

Tô Nặc quay người, nhanh chóng biến mất trong đám đông. Quang não đã hỏng, không thể liên lạc được, may mà gần đó có binh sĩ điều khiển cơ giáp, cậu thông qua họ liên hệ được với Giả Tự, bảo anh ta đưa mình đi tìm Lục Ngộ và Viên Giản Ý.

Trong buồng lái, Giả Tự nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, lên tiếng an ủi: “Cậu đừng lo, Lư Ngư đối phó được mà.”

Tô Nặc nhíu mày, hỏi ngược lại: “Viên Giản Ý phân hóa thành Alpha cấp độ gì?”

“Bây giờ công nghệ kiểm tra đã cải tiến rồi, Viên Giản Ý ít nhất là Alpha cấp độ 2S. Nhưng Lục Ngộ cũng là Alpha cấp cao nhất mà thiết bị từng ghi nhận được, nên chắc chắn sẽ không lép vế trước Viên Giản Ý.”

Vừa trò chuyện, hai người đã đến khu ngoại ô.

Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cả hai đều trợn tròn mắt.

Khu rừng ngoại ô như vừa bị bom oanh tạc, cây cối đổ ngổn ngang, tia điện phát ra từ đất cháy đen, không khí ngập mùi khói thuốc súng và hơi cháy nồng nặc. Giữa đám đất cháy có một hố sâu khổng lồ, bên trong lộ ra các mảnh vỡ của cơ giáp.

Trái tim Tô Nặc lập tức thắt lại.

Giả Tự khẽ chậc một tiếng, vội điều khiển cơ giáp bay lơ lửng trên không trung, tìm kiếm tung tích của hai người kia.

Hết chương 62

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.