🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 63

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Mười phút trước, Lục Ngộ và Viên Giản Ý đuổi bắt nhau đến một vùng đất hoang vắng không người.

Ban đầu hai người dùng cơ giáp để tấn công đối phương, sau khi cơ giáp bị phá hỏng thì chuyển sang dùng pheromone để đối kháng. Cả hai đã đánh đến mức đỏ mắt, hoàn toàn mất đi lý trí.

“Nếu mày cứ cố chấp không tỉnh ngộ, tiếp tục dây dưa với Tô Nặc, thì chính là đang tự tìm đường chết!”

Lục Ngộ túm lấy cổ Viên Giản Ý, tay kia vươn về tuyến thể sau gáy anh ta, định phá hủy tuyến thể ấy!

Anh không muốn để âm mưu của Viên Giản Ý thành công.

Móng tay đã cắm sâu vào da thịt, cơn đau khiến Viên Giản Ý bùng phát phản kháng, hắn giơ tay đánh trả, Lục Ngộ lập tức nghiêng người tránh né, hai người tiếp tục giằng co, chiêu nào cũng hiểm, cú nào cũng rớm máu.

“Những lời đó lẽ ra là tao nói với mày mới đúng. Tao và em ấy là mối duyên hai kiếp, bọn tao mang ký ức về nhau mà tái sinh, là để bù đắp tiếc nuối, để mãi mãi bên nhau!”

“Mãi mãi bên nhau… Hừ, mày cũng dám mơ giữa ban ngày!”

Lục Ngộ như không nhịn nổi nữa, vung chân đá ngang một cú, Viên Giản Ý bị đá bay, thân thể không kịp phản ứng va mạnh vào gốc cây phía sau, một vị tanh mặn từ ngực trào lên miệng.

Viên Giản Ý chống tay ngồi dậy, lau miệng, máu trong miệng vẫn không ngừng trào ra.

Về cấp độ pheromone, hiện giờ anh ta không thua kém Lục Ngộ, nhưng do mới vừa phân hóa thành Alpha, khả năng kiểm soát pheromone còn yếu. Lúc đầu anh ta có thể dựa vào cơn thịnh nộ để đánh ngang ngửa với Lục Ngộ, nhưng càng về sau càng bị áp đảo.

Lục Ngộ cúi người xuống, nhìn Viên Giản Ý toàn thân đầy máu, túm lấy cổ áo anh ta: “Mày rốt cuộc có từ bỏ không?”

“Không từ bỏ.”

“Bốp!”

Cú đấm nặng nề giáng vào mặt Viên Giản Ý.

Viên Giản Ý ho khan, trào ra một ngụm máu tươi. Nhưng anh ta như chẳng cảm thấy đau, còn cười nhếch mép.

“Từ bỏ không?”

“Không!”

Lại một cú đấm nữa.

Mặt Viên Giản Ý đầy vết thương, mắt đỏ ngầu như ngâm trong máu.

“Từ bỏ không?”

“Không!”

“Từ bỏ không?”

“Không!”

Lúc Tô Nặc và Giả Tự tìm đến nơi, cảnh tượng trước mắt chính là Lục Ngộ từng cú từng cú đấm mạnh vào Viên Giản Ý, ra tay nặng nề như muốn đánh chết anh ta.

Hai người đều sững sờ, vội vàng lao đến.

Đến gần, Tô Nặc mới nghe rõ được đoạn đối thoại của họ.

“Cho dù có chết tao cũng sẽ không từ bỏ, Lục Ngộ… Mày có phải đang rất ghen tị với tao không? Ghen vì tao và cậu ấy có chung ký ức, có quá khứ giống nhau, thứ mà cả đời này mày cũng không thể có được…”

Lục Ngộ thu tay lại, quanh người vang lên tiếng điện tóe lửa lẹt xẹt. Im lặng vài giây, anh mới nói: “Đúng, tao rất ghen tị. Nhưng tao cũng rất may mắn, bởi chính vì mày và em ấy có ký ức và quá khứ giống nhau, nên mới là lý do khiến em ấy không bao giờ muốn chấp nhận mày nữa, đúng không?”

Những lời nói đó như từng nhát dao, cắt từng vết vào tim Viên Giản Ý.

Sát khí lóe lên trong mắt anh ta, cơn phẫn nộ khiến anh ta mất kiểm soát. Viên Giản Ý bất ngờ rút dao găm từ thắt lưng, lao về phía Lục Ngộ định đâm đến.

Không suy nghĩ gì thêm, Tô Nặc lập tức lao đến chắn phía sau Lục Ngộ, vung tay cản lại nhát dao.

Lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay cậu, máu trào ra từ miệng vết thương. Cơn đau đến muộn, Tô Nặc chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê rần, máu nóng rát không ngừng chảy, sau đó là cơn đau thấu tim truyền đến.

Biến cố này khiến Viên Giản Ý bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt. Anh ta lập tức buông dao, định đứng lên kiểm tra vết thương của Tô Nặc, nhưng chưa kịp đến gần đã bị Lục Ngộ đẩy mạnh ra.

Lục Ngộ ôm lấy Tô Nặc: “Tô Nặc, em điên rồi sao? Dùng tay không đỡ dao à?”

“Em không sao.” Tô Nặc lắc đầu, nhịn đau quay sang nhìn Viên Giản Ý, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo: “Viên Giản Ý, làm loạn cũng phải có giới hạn.”

Cảm giác sợ hãi muộn màng dâng lên từ đáy lòng, môi Viên Giản Ý run rẩy, muốn nói gì đó nhưng vô cùng yếu ớt, chỉ khẽ thốt lên: “Nặc Nặc… Tôi… tôi không cố ý…”

Anh ta thật sự không cố ý. Nhát dao đó vốn chỉ định đâm vào vai Lục Ngộ, không phải để lấy mạng.

Lục Ngộ lúc này không còn tâm trí nói thêm, bế ngang Tô Nặc lên: “Giả Tự, cậu đưa Viên Giản Ý đến Tòa án quân sự, tôi đưa Tô Nặc đi bệnh viện trước.”

“Rõ!” Giả Tự bối rối nhìn Viên Giản Ý.

Viên Giản Ý mình mẩy đầy thương tích, gương mặt thê thảm, nhưng ánh mắt không rời khỏi Tô Nặc: “Tôi muốn đi cùng Tô Nặc đến bệnh viện.” Thấy Tô Nặc nhíu mày, hắn vội nói thêm, “Chờ tôi xác nhận Tô Nặc không sao, tôi sẽ tự đến Tòa án.”

Lục Ngộ định từ chối, nhưng thấy Tô Nặc lắc đầu ra hiệu, anh không nói gì thêm, mặc kệ cho Viên Giản Ý theo sau.

Bên trong phi thuyền.

Con dao găm vẫn cắm trên bàn tay Tô Nặc, máu đã khô lại. Có lẽ vì mất máu quá nhiều, môi cậu tái nhợt, cả người yếu ớt như bệnh nhân hấp hối, hơi thở mong manh gần như không còn.

Lục Ngộ ngồi bên cạnh, siết chặt bàn tay còn lại của cậu: “Tô Nặc, đừng sợ, không sao đâu, sắp đến bệnh viện rồi.”

“Em không sao… đừng lo…” Tô Nặc liếc nhìn Lục Ngộ và Viên Giản Ý, hiếm khi thấy hai người này cùng căng thẳng như vậy, trong lòng bất chợt nảy ra một tính toán nhỏ.

Cậu khẽ rũ mi xuống, che giấu suy nghĩ trong mắt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt mang theo một làn sương mù u ám, trông vô cùng yếu đuối đáng thương. Tròng mắt cậu khó khăn di chuyển, nhìn từ mặt Lục Ngộ sang Viên Giản Ý ở phía xa, giọng yếu như muỗi: “Hai người… không nên vì em mà đánh nhau…”

“Tô Nặc, chuyện này không liên quan gì đến em.”

“Đúng thế, bọn tôi đánh nhau chỉ vì thấy nhau ngứa mắt.”

Tô Nặc cười khổ, lắc đầu: “Không cần giải thích, em hiểu… Nếu không phải vì em… khụ khụ…” Cậu ho vài tiếng, dường như khiến vết thương đau nhói, tay vẫn cắm dao run rẩy vô lực.

Lục Ngộ thấy vậy tim như bị bóp nghẹt, cuống cuồng an ủi: “Tô Nặc, đừng tự trách, thật sự không phải lỗi của em.”

Viên Giản Ý thì đứng im bên cạnh, không nói một lời. Anh ta thậm chí không dám nhìn tay Tô Nặc. Nhát dao này đau hơn cả tự đâm vào tim mình. Sao lúc đó anh ta lại không kịp rút lại dao?

Không, phải hỏi sao anh ta lại mất kiểm soát đến vậy?

Nếu không rút dao, đã không làm Tô Nặc bị thương…

Tự trách và hối hận tràn ngập trong lồng ngực anh ta, ngón tay siết chặt, mắt đỏ hoe.

Rõ ràng Tô Nặc là người anh ta muốn bảo vệ nhất trong đời, vậy mà anh ta lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu ấy…

Chẳng lẽ thứ duy nhất anh ta có thể đem đến cho Tô Nặc chỉ là tổn thương sao?

“Viên Giản Ý…”

Giọng của Tô Nặc khẽ vang lên, kéo Viên Giản Ý quay lại với thực tại.

Viên Giản Ý chăm chú nhìn cậu.

Tô Nặc khẽ cong khóe môi, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Anh không cần tự trách đâu. Tôi biết anh không cố ý làm tôi bị thương.” Viên Giản Ý là kiểu người mềm nắn rắn buông, bị đánh bao nhiêu cú cũng không từ bỏ, vậy nên thà lui một bước, dẫn dắt anh ta bằng sự ôn hòa.

Yết hầu Viên Giản Ý khẽ chuyển động, anh ta cúi đầu xuống, nhưng chỉ dám tiến thêm một bước, vẫn giữ một khoảng cách với Tô Nặc. Đôi mắt đỏ hoe, anh ta cất tiếng: “Nặc Nặc…”

“Thật ra…” Tô Nặc cố ý dừng lại hai giây, rồi nói tiếp: “Tôi đã nhìn thấy những việc anh làm sau khi tôi chết ở kiếp trước…”

Con ngươi Viên Giản Ý lập tức co rút, như bị sét đánh trúng, đứng lặng không nói nên lời.

Lục Ngộ ở bên cạnh cũng khẽ nhíu mày.

Bên trong phi thuyền, bầu không khí yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở yếu ớt của Tô Nặc.

“Cảm ơn anh.” Tô Nặc lẩm bẩm, nói xong hàng mi khẽ run lên vì kiệt sức.

Đầu óc Viên Giản Ý ong lên. Lúc này ngoài việc gọi tên Tô Nặc, hắn chẳng thể thốt ra được gì khác.

“Nặc Nặc…”

Anh cảm thấy mình không xứng với hai từ “cảm ơn” đó, vì anh mới chính là tội nhân đã hủy hoại cả cuộc đời Tô Nặc ở kiếp trước.

Tô Nặc lúc này đưa tay ra, như muốn chạm vào Viên Giản Ý, nhưng con dao vẫn còn cắm sâu giữa lòng bàn tay.

Cảnh tượng đẫm máu ấy cứ đâm thẳng vào mắt Viên Giản Ý, khiến đôi mắt anh run lên dữ dội.

“Viên Giản Ý, tôi thật sự rất vui. Ở kiếp này, anh đã sớm trả được thù, không cần mãi chìm trong hận thù nữa. Thật ra… tôi cũng đã sớm tha thứ cho anh rồi…”

Nói xong câu đó, có lẽ vì mất máu quá nhiều, Tô Nặc dần khép đôi mi lại, ngất lịm trong lòng Lục Ngộ.

Viên Giản Ý không ngờ câu tha thứ mà anh ta luôn mong đợi lại đến bất ngờ đến thế.

Bất ngờ đến mức khiến toàn bộ chấp niệm và cố chấp trong hắn bỗng dưng tan biến, anh khuỵu gối xuống đất, ánh mắt đau đớn nhìn về phía Tô Nặc: “Nặc Nặc.”

Phi thuyền nhanh chóng đến bệnh viện.

Tô Nặc được đưa vào phòng phẫu thuật khẩn cấp.

Ngoài hành lang, Lục Ngộ đứng lạnh lùng chờ đợi, còn Viên Giản Ý thì dựa vào tường, thần sắc thất thần.

Từng phút từng giây trôi qua trong lo lắng, như thiêu đốt trái tim họ.

Thỉnh thoảng lại có y tá vội vàng mang theo thiết bị chạy vào phòng phẫu thuật, khiến cả hai càng thêm bất an.

Viên Giản Ý toàn thân căng thẳng, hai tay siết chặt, đầu óc rối như tơ vò, từng câu từng chữ của Tô Nặc cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Thì ra Tô Nặc đã sớm tha thứ cho hắn, đã sớm nhìn thấy những việc hắn làm sau khi cậu qua đời…

Tâm trí hắn không tự chủ được mà quay ngược về kiếp trước, khi anh ta ôm thi thể Tô Nặc trên hòn đảo.

Lúc đó có người muốn lấy xác Tô Nặc khỏi tay anh, anh không cho, hai bên giằng co.

Nước biển tràn vào, đảo đổ sụp, thế giới khi đó rối loạn, hỗn độn.

Viên Giản Ý tiều tụy, gầy gò, không muốn tin người trong lòng mình đã chết, dùng mọi cách để giữ nguyên hình dạng thi thể cậu.

Khi ấy, anh chỉ có một mong ước đơn giản: Chỉ cần Tô Nặc sống lại, hiểu được nỗi khổ tâm của anh, hiểu rằng anh chưa từng phản bội, thế là đủ rồi.

Vậy hiện tại không phải chính là điều anh từng cầu mong sao?

Tại sao kiếp này anh lại tham lam, lại khiến tất cả đi vào vết xe đổ?

Vừa rồi, suýt chút nữa anh đã… suýt chút nữa lại lần nữa mất Tô Nặc…

Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đầy hối hận của anh.

**

Không biết bao lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tô Nặc được đẩy ra ngoài, nhưng còn chưa ai kịp đến gần thì cậu đã được đưa gấp vào phòng bệnh.

Chẳng bao lâu sau, một y tá bước ra từ phòng bệnh: “Bệnh nhân đã tỉnh, hiện muốn gặp Viên Giản Ý. Ai là Viên Giản Ý?”

Viên Giản Ý: “Là tôi.”

“Vậy anh vào đi.”

Bên cạnh, Lục Ngộ nghe vậy thì giơ chân dẫm nhẹ xuống nền như thể giẫm vào hạt bụi không tồn tại.

Tim Viên Giản Ý như đánh trống trận, đi theo sau y tá, giờ phút này dường như không cảm nhận được cơn đau trên người, chỉ thấy toàn thân căng thẳng và lo lắng.

Chiếc giường bệnh được che bằng một lớp rèm, không nhìn thấy rõ bên trong, chỉ có thể thấy con dao đã được lấy ra đặt trên khay.

Máu trên lưỡi dao đã khô đen lại.

Anh định tiến gần hơn thì bị y tá ngăn lại.

“Anh chỉ đứng ngoài thôi, lại gần quá dễ mang vi khuẩn truyền nhiễm cho bệnh nhân.”

Viên Giản Ý lập tức dừng bước.

Bên trong tấm rèm vang lên tiếng ho nhẹ, một lát sau là giọng nói yếu ớt của Tô Nặc.

“Viên Giản Ý, anh không sao chứ?”

Tim Viên Giản Ý run lên. Rõ ràng người vào phòng cấp cứu là Tô Nặc, vậy mà giờ cậu lại hỏi anh có sao không… Yết hầu hắn chuyển động, cảm giác chua xót dâng lên tận cổ.

“Tôi không sao. Còn vết thương của em?”

“Anh không sao thì tốt rồi. Về đi, không cần ở lại bệnh viện.”

“Nặc Nặc…” Viên Giản Ý siết chặt tay, khẽ nói: “Xin lỗi.”

“Anh nói rồi mà.”

Viên Giản Ý thậm chí còn mong Tô Nặc sẽ mắng anh ta một trận, đay nghiến cho bõ tức. Như vậy anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng Tô Nặc lại không làm vậy. Tự biết mình sai, anh mấp máy môi mãi mới nói ra lời: “Thật ra… chỉ cần em sống tốt… là đủ rồi.”

Đó là điều mà kiếp trước anh có cầu cũng không được, kiếp này cuối cùng cũng gần trong tầm tay.

Anh nên biết đủ rồi.

Sợ rằng nếu còn không biết đủ, ông trời sẽ lại cướp đi tất cả.

“Lúc ở trong rừng đánh nhau với Lục Ngộ, tôi đã dùng chính những lời đó để ép hỏi anh ta. Nhưng anh ta vẫn không hề dao động hay từ bỏ…” Nói đến đây, Viên Giản Ý cúi đầu, cười khổ: “Anh ta… thật sự rất yêu em.”

Trước kia, anh từng nghĩ cuộc hôn nhân giữa Tô Nặc và Lục Ngộ chỉ là giả, rằng họ không thể nào có tình cảm sâu đậm. Anh cho rằng mình vẫn còn cơ hội.

Tưởng rằng trở thành Alpha rồi sẽ đến gần Tô Nặc hơn một chút. Nhưng bây giờ mới nhận ra, tất cả chỉ là mộng tưởng.

Lục Ngộ rất yêu Tô Nặc.

Tô Nặc cũng rất yêu Lục Ngộ.

Tô Nặc của kiếp trước, người từng đi theo sau anh, mắt chỉ dõi theo anh, cuối cùng đã bị anh đánh mất mãi mãi từ kiếp đó rồi.

Tô Nặc không đáp lại, chỉ liên tục ho khan.

Một lúc lâu sau, như thể đã nghĩ thông suốt điều gì đó, Viên Giản Ý khẽ thở dài: “Nặc Nặc, thời gian này em hãy dưỡng thương thật tốt. Tôi… có thể sẽ không đến thăm em được.”

Lần phân hóa này của anh đã gây ra một mớ hỗn loạn trong bệnh viện, chắc chắn sẽ bị đưa ra Tòa án quân sự để chịu xử lý.

“Ừ.”

Hai người lặng lẽ nói lời từ biệt.

Viên Giản Ý từng bước đi ra khỏi phòng bệnh, đến cửa, anh lại quay đầu nhìn về phía rèm che, trầm mặc một lúc rồi mới tiếp tục bước đi.

Ra đến hành lang, anh không liếc nhìn Lục Ngộ lấy một lần, cứ thế rời đi.

Khí thế hung bạo trên người anh đã bị thay thế bằng vẻ uể oải, tàn lụi.

Lục Ngộ nhìn bóng lưng Viên Giản Ý vài giây, rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục chờ y tá gọi mình vào. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai gọi, chỉ thấy các y tá lần lượt ôm đồ đi vào, đi ra phòng bệnh.

Lục Ngộ cảm thấy lo lắng, liền chặn một y tá lại để hỏi, y tá chỉ bảo anh cứ tiếp tục đợi ở ngoài là được.

Lục Ngộ nhíu mày, nhẫn nại chờ thêm.

Nhưng càng chờ càng thấy có gì đó không ổn.

Tô Nặc rốt cuộc đang giở trò gì vậy…

Chẳng lẽ ca phẫu thuật gặp vấn đề?

Không thể nào, lúc nãy còn gọi Viên Giản Ý vào kia mà, trông có vẻ không sao cả.

Lục Ngộ mang theo đầy nghi ngờ, suy nghĩ một hồi liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, bước vào trong.

Sau tấm rèm bệnh viện, lờ mờ có thể thấy mấy người tụ lại thành nhóm, mùi thức ăn nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.

“Loại bánh hoa nhài này ngon lắm, mọi người có muốn nếm thử không?”

“Có chứ!”

“Còn cả món bánh nhỏ này…”

“Cho em một miếng!”

“Em cũng muốn!”

Bên trong rèm dường như đang mở tiệc, vang lên tiếng nhai nhóp nhép, thỉnh thoảng còn có túi bao bì bị ném ra ngoài.

“Lúc nãy thật sự dọa chết tôi, đang mổ thì cậu đột nhiên ngất xỉu, tôi còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, ai ngờ chỉ là hạ đường huyết.”

Tô Nặc dường như có chút xấu hổ, cười trừ mà không nói gì.

“Thật ra tôi cũng đói, đến giờ ăn rồi.”

“Ăn đi, ăn nhanh đi.”

“Cậu Tô, lát nữa ngài còn muốn ăn gì không? Bọn tôi ra ngoài mang vào cho.”

“Cho tôi một ly nước mía nhé, thèm đồ ngọt mát mát.”

 Tô Nặc không dùng được tay trái nhưng vẫn ung dung dùng tay phải để tự đút cho mình: “À mà lúc mọi người mang đồ ăn vào, có bị người ngoài phát hiện không?”

“Không có đâu, bọn tôi che chắn kỹ lắm, nguỵ trang rất chuyên nghiệp.”

Nửa tiếng trước, Tô Nặc bất ngờ ngất trên bàn mổ, khiến bác sĩ hoảng hốt định dùng máy khử rung tim. Lúc đó, Tô Nặc giơ tay phải còn lành lặn túm lấy áo bác sĩ, yếu ớt nói mình chỉ là hạ đường huyết, xin bác sĩ giúp mình mang ít đồ ăn vào.

Còn dặn kỹ một câu, nhất định không được để hai người ngoài kia biết.

Bác sĩ sợ có vấn đề nên suốt ca mổ sau đó, cứ cách một lúc lại cho y tá lén mang đồ ăn vào tiếp tế cho Tô Nặc.

Tô Nặc thở phào: “Vậy thì…”

Chữ “tốt” còn chưa kịp nói ra, Tô Nặc bất ngờ đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Lục Ngộ ở bên cạnh, miếng bánh trong miệng lập tức nghẹn lại, mắc ngay cổ họng, không lên không xuống.

“!”

Các y bác sĩ thấy sắc mặt Tô Nặc thay đổi, liền nhìn theo hướng mắt cậu, vừa trông thấy Lục Ngộ, cả đám giật mình suýt ngã khỏi ghế, cuống cuồng rút khỏi phòng bệnh.

Chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Nặc.

Tô Nặc do dự hai giây, quyết định nuốt miếng bánh trong họng xuống trước, uống ngụm nước, cúi đầu, rồi giả vờ vô tội nhấc bàn tay trái đang băng bó lên để làm nền.

Lục Ngộ kéo ghế ra ngồi cạnh giường, ánh mắt lướt qua tay trái cậu: “Vừa phẫu thuật xong đã ăn được mấy thứ này à?”

Tô Nặc gật đầu, có chút chột dạ nói: “Em không gây mê toàn thân, bác sĩ bảo có thể ăn.”

“Vết thương thế nào rồi?”

“Không nghiêm trọng lắm.”

“Hừ, nhìn dáng ăn uống là biết rồi.”

Tô Nặc: “……”

“Đã tỉnh lại rồi, sao không gặp anh?” Không đợi Tô Nặc trả lời, Lục Ngộ lại nói tiếp, giọng hạ thấp, mang theo ý dò xét: “Em đang giận anh à?”

Thực ra Tô Nặc đúng là đang giận. Giận vì Lục Ngộ quá bốc đồng, lại đi đánh nhau với Viên Giản Ý, nên khi tỉnh lại cậu cố ý lạnh nhạt với anh một lúc.

Lục Ngộ lên tiếng giải thích: “Bản tính của Viên Giản Ý khó sửa, ngông cuồng cố chấp. Nếu anh không dạy cho hắn một bài học, chỉ sợ sau này hắn lại lạc lối.”

Nghe thì đạo lý rất chính đáng, nhưng Tô Nặc không nhịn được liếc anh một cái.

Ghen tuông thì cứ nói là ghen, còn giả vờ chính nghĩa.

“Sau này anh ta… ít nhất một thời gian sẽ không làm phiền đến chúng ta.”

“Em đã nói gì với hắn?”

“Cũng không có gì, chỉ là diễn trò thương tâm một chút, để anh ta tự ngộ ra.”

Lục Ngộ nhìn chằm chằm Tô Nặc một lúc lâu, rồi mím môi không nói nữa.

Bầu không khí lặng lại.

Tô Nặc nhớ đến những điều đã nghe được trước đó, cuối cùng cũng hiểu vì sao dạo gần đây Lục Ngộ lại có nhiều hành động kỳ lạ.

Thì ra không phải là rối loạn đa nhân cách…

Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ cổ họng, cậu mỉm cười bất đắc dĩ, nhìn về phía Lục Ngộ: “Lục Ngộ, anh đã biết chuyện em và Viên Giản Ý sống lại rồi phải không?”

Hàng mi Lục Ngộ khẽ run: “Ừm.”

Tô Nặc cầm lấy ly nước bên cạnh, uống vài ngụm: “Vậy thời gian qua, anh giận dỗi với em là vì chuyện này à?”

Từ “giận dỗi” nghe như đang nói anh là người hẹp hòi, trẻ con vậy.

Lục Ngộ giữ nét mặt nghiêm túc: “Anh không có giận dỗi với em, anh chỉ đang nghĩ phải xử lý mối quan hệ của chúng ta thế nào thôi.”

“Vậy nghĩ xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Còn muốn tiếp tục nữa không?”

“Muốn.”

Câu trả lời gần như không cần suy nghĩ.

Nói xong, Lục Ngộ cầm lấy ly nước bên cạnh, định uống, nhưng nhớ ra không biết là của ai nên lại xoay xoay rồi đặt xuống.

Tô Nặc thấy vậy, liền đưa ly của mình cho anh.

Lục Ngộ nhận lấy, mắt nhìn lảng đi chỗ khác, uống vài ngụm.

Tô Nặc vốn định trêu thêm vài câu, nhưng khi thấy người Lục Ngộ đầy thương tích, nhất là vết xước dài ở cổ, có lẽ là do mảnh kính ở bệnh viện, máu đã khô lại, phối cùng gương mặt sắc lạnh, lại có chút khí chất chiến binh tàn khốc rất đặc biệt.

Tô Nặc dịu giọng: “Những lo lắng trong lòng anh, thật ra em cũng từng nghĩ đến lúc mới sống lại.”

Lục Ngộ khẽ run con ngươi, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tô Nặc: “Trước đây em cứ nghĩ anh ấy là một Alpha trầm lặng, lạnh nhạt nhưng đầy trách nhiệm. Giờ nghĩ lại mới thấy, hiểu biết của em khi đó về anh ấy quá ít, chỉ là ấn tượng bề ngoài. Sau khi gặp anh, em mới có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh hơn, từ đó hiểu được sự phức tạp trong tính cách của anh ấy. Vậy nên, trong lòng em, các anh chỉ là hai mặt khác nhau của cùng một người mà thôi. Lục Ngộ, bất kể là mặt nào, em cũng đều yêu anh.”

Những lời này như ánh mặt trời xuyên thẳng vào trái tim Lục Ngộ, xua tan mọi mây mù đè nén suốt bấy lâu.

Yết hầu anh khẽ động, trong mắt hiện rõ xúc động: “Tô Nặc…”

Vậy thì mọi mặt của anh, em đều yêu sao?

Dù là tốt hay xấu, dù là kiếp trước hay kiếp này…

Trái tim anh bỗng đập rộn ràng, như có thứ gì đó sắp trào ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng nên đáp lại bằng lời, nhưng lúc này anh chỉ muốnôm lấy Tô Nặc. Hôn cậu.

Và thế là anh làm vậy thật.

Hơi thở quyện hòa, mọi khoảng cách và hiểu lầm đều tan biến.

“Nặc Nặc…” Lục Ngộ rất hiếm khi gọi cậu như thế.

Mặt Tô Nặc đỏ ửng.

Thầm nghĩ, rõ ràng chỉ là một cách gọi lặp âm rất bình thường, nghe Thẩm Miểu hay Viên Giản Ý gọi cũng chẳng sao. Nhưng không hiểu sao từ miệng Lục Ngộ nói ra, lại vừa dịu dàng, vừa tràn đầy tình cảm khiến người ta rung động.

Môi vừa rời khỏi nhau, ánh mắt chưa rời được bao lâu, lại nhịn không được mà dán vào nhau lần nữa.

Nụ hôn ngày càng sâu, như muốn hòa lẫn nhau vào cùng một cơ thể.

“Nặc Nặc, anh yêu em.”

Tô Nặc mắt khẽ run lên, vành tai đỏ bừng, khẽ đáp lại: “Em cũng yêu anh.”

**

Chiều tối.

Ánh sáng mơ hồ dịu nhẹ đổ vào phòng bệnh. Trên giường, Tô Nặc tựa vào lòng Lục Ngộ.

Khi không khí đang đầy ấm áp, Lục Ngộ bỗng nhớ tới lời Tô Nặc từng nói, liền cất lời phá tan khung cảnh: “Nặc Nặc, em nói yêu mọi mặt của anh. Vậy nếu Lục Ngộ của kiếp trước thực sự xuất hiện, thì em yêu anh ta hơn, hay yêu anh hơn?”

Tô Nặc lập tức trầm xuống: “……”

[Hết chính truyện]

Chan: Chính truyện đến đây là kết thúc.

Sau đó sẽ là 2 phần ngoại truyện. Một trong hai phần là góc nhìn và cuộc đời của Viên Giản Ý của kiếp trước, đại loại là tác giả muốn “Tẩy trắng” cho sự tàn nhẫn của nhân vật này. Vì cá nhân mình quá ghét Viên Giản Ý nên mình sẽ không làm 3 chương ngoại truyện của Viên Giản Ý. Để mình tóm tắt cho mọi người bên dưới nhé!

Viên Giản Ý thật sự yêu và muốn bỏ đi với Tô Nặc.

Anh ta định đưa tử tâm tinh cho Lục Ngộ sau đó sẽ bỏ trốn với Tô Nặc, nhưng đêm đó anh ta đã nghe trộm được 1 chuyện động trời và bị giết người diệt khẩu. Sau khi tỉnh lại, anh ta đã cố gắng tranh đấu giữa việc từ bỏ báo thù và bỏ trốn với Tô Nặc. Tuy nhiên, thời điểm đó anh ta phát hiện ra sự thật về cái chết của mẹ mình, bà ấy bị chôn sống. Trước khi chết vẫn giãy giụa trong tuyệt vọng. Và Viên Giản Ý quyết định từ bỏ Tô Nặc, cố gắng diễn vở kịch để đưa cậu ấy ra khỏi Nguyên Cung, vừa để bảo vệ cậu ấy khỏi những âm mưu khác, vừa để có thể đơn phương độc mã không có điểm yếu đi trả thù.

Sở Khâm là người của Viên Giản Ý cài đến để chăm sóc cho Tô Nặc, nhưng Sở Khâm cũng là người của lão Giản. Mọi bất hạnh của Tô Nặc ở khu hạ thành, Viên Giản Ý không hề biết, Sở Khâm và lão Giản đã lừa anh ta, luôn báo tin về Tô Nặc đang sống rất tốt. Mãi đến khi trả thù xong, Viên Giản Ý đến đón Tô Nặc thì mới biết cậu ấy đã chết.

Con trai của Lục Hạnh, Lục Tông Danh – Sau khi hai cha và chú út chết đi, cậu ấy là người duy nhất của nhà họ Lục còn sống, cậu lớn lên và liên minh với Viên Giản Ý để trả thù – họ có chung một mối thù đối với Viên Cạnh. (Vì từng là “đồng đội” nên có lẽ đây cũng là lý do Viên Giản Ý cố ý trêu chọc Tiểu Tông Danh khi ở nhà Lục Ngộ ngủ một đêm ở trong chính truyện.)

Kết ngoại truyện là cảnh Viên Giản Ý bị đi lưu đày ở kiếp này, khi đi thì nghe tin Tô Nặc có thai được truyền thông đưa tin.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.