Chương 02
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
Lục Ngộ vẫn quay lưng lại với Tô Nặc, nhất thời không nói gì.
Nước ấm rơi tí tách xuống, nhanh chóng làm ướt quần áo trên người Tô Nặc. Những chỗ hai người dán sát vào nhau có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng cơ thể của đối phương.
Có lẽ vì sợ Tô Nặc sẽ “hành động bừa bãi”, Lục Ngộ nắm lấy một tay của Tô Nặc, yết hầu chuyển động, giọng khàn khàn nói: “Anh tắm xong rồi, em… tắm đi.”
Nói xong, Lục Ngộ vội vã cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau khô người, nhanh nhẹn thay bộ đồ ngủ, suốt cả quá trình đều quay lưng lại với Tô Nặc, không hề nhìn cậu.
Tô Nặc dở khóc dở cười.
Lúc mở cửa bước ra, Lục Ngộ còn không quên dặn dò: “Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.”
“Ừm.”
Nửa giờ sau, Tô Nặc từ phòng tắm bước ra.
Cậu đi vào phòng ngủ, thấy Lục Ngộ đang ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách về cơ giáp, chăm chú đọc.
Tô Nặc ngáp một cái rồi đi sấy tóc. Chẳng bao lâu, cậu nhìn qua gương thấy ánh mắt của Lục Ngộ dần rời khỏi quyển sách, rơi lên người cậu, như thể đang quan sát cậu.
Tô Nặc đổi hướng sấy tóc, Lục Ngộ lập tức thu lại ánh mắt, tỏ vẻ nghiêm túc, ngồi thẳng lưng.
Thấy vậy, Tô Nặc thầm cười trong lòng.
Sau khi bôi chút nước dưỡng da, cậu lại bóp một ít kem dưỡng tay vào lòng bàn tay, vừa xoa vừa trèo lên giường. Cậu ngồi xuống bên cạnh Lục Ngộ, nắm lấy tay anh, xoa qua xoa lại, bôi kem dưỡng sang cho anh.
Lục Ngộ khẽ nín thở, ánh mắt trở nên u tối, sâu lắng, chăm chú nhìn đôi tay của hai người.
Tô Nặc hỏi: “Mấy giờ ngủ?”
Nghĩ đến việc Tô Nặc vừa ngáp xong, Lục Ngộ nói: “Bây giờ ngủ nhé.”
“Ừm.”
Sau khi tắt đèn, căn phòng ngủ chìm vào bóng tối. Trong đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở của hai người vang lên. Lục Ngộ cảm thấy tiếng thở của mình quá rõ ràng, đang định điều chỉnh lại nhịp thở cho nhẹ hơn, thì đúng lúc đó, Tô Nặc đột nhiên đưa tay qua, ôm lấy ngực anh.
Lục Ngộ khẽ nghẹn thở trong giây lát. May mà người trong lòng đã tìm được một tư thế thoải mái, không làm thêm động tác nào khác mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Một lúc lâu sau, Lục Ngộ mới giơ tay lên, ôm lấy Tô Nặc.
Hơi thở quen thuộc, vòng tay quen thuộc, khiến ký ức thuộc về thân thể này ùn ùn kéo về.
Cơ thể này dường như là một kẻ não yêu điển hình.
Những chuyện nó nhớ được phần lớn đều liên quan đến Tô Nặc, từ những hình ảnh thoáng qua có thể thấy được người này thực sự rất thích Tô Nặc.
Đây là thế giới song song sao?
Lục Ngộ ở thế giới này, sự nghiệp thuận lợi, tình yêu viên mãn.
Đến mức khiến linh hồn lạc loài từ thế giới khác này có chút ghen tỵ.
Sáng hôm sau, khi Tô Nặc tỉnh dậy thì phát hiện Lục Ngộ đã dậy từ sớm. Cậu lê dép đi ra ngoài, thấy Lục Ngộ đã ngồi vào ghế ăn như mọi khi.
Tô Nặc nhẹ nhàng vươn vai, chào: “Chào buổi sáng.” Một đoạn eo theo động tác ấy lộ ra khỏi bộ đồ ngủ. Chưa đợi Lục Ngộ đáp lại, cậu đã đi vào phòng rửa mặt.
Không hề nhận ra ánh mắt của Lục Ngộ phía sau.
Lục Ngộ khựng lại một chút mới dời ánh mắt đi, cúi đầu nhìn ly sữa trong tay, cổ họng không hiểu sao có chút nghèn nghẹn.
Làn da của Tô Nặc, trắng mịn như ly sữa này vậy.
Tối qua ôm trong lòng, chỉ cảm thấy mềm mại, dễ chịu, như một viên kẹo bông gòn.
Còn Tô Nặc trong ký ức của anh lại gầy yếu mỏng manh, như một cánh diều có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Tô Nặc rửa mặt đơn giản rồi đi ra ngoài, đầu tóc vẫn còn rối tung. Vừa ăn sáng, cậu vừa xem lịch trình tiếp theo. Hành tinh Piluke lần này là nơi họ cố ý lựa chọn để đến, một phần là để hưởng tuần trăng mật, phần còn lại là để tìm dị thú.
Kể từ sau khi tín hiệu từ hành tinh dị thú bị mất, tộc dị thú cũng hoàn toàn bặt vô âm tín.
Dạo gần đây, trạm giám sát đột nhiên phát hiện có dấu vết của tộc dị thú xuất hiện tại hành tinh Piluke. Qua những bức ảnh ghi lại, có thể thấy đó rất có thể là một cá thể thuộc Dực tộc.
Nếu thật sự tìm được đối phương, cũng có thể xem như đã giúp Tiểu Sở Lê tìm lại được người thân.
“Anh thấy khỏe hơn chút nào chưa?” Tô Nặc không ngẩng đầu lên, vừa xem tài liệu vừa hỏi.
Lục Ngộ đáp ngắn gọn: “Ừm.”
Tô Nặc thầm nghĩ, sao ngủ một giấc rồi mà tinh thần anh ấy vẫn chưa khá lên?
Trước đó còn chê suốt dọc đường nói nhiều, quá ồn ào.
Lúc này Tô Nặc mới ngẩng đầu nhìn anh. Đúng lúc đó, Lục Ngộ bất ngờ đưa tay ra, chạm vào phần tóc rối trên đầu Tô Nặc, chậm rãi vuốt lại cho gọn.
Mặc dù kiểu tóc rối như vậy nhìn cũng khá đáng yêu, nhưng hai lọn tóc vểnh lên cứ đung đưa theo mỗi cử động của Tô Nặc khiến Lục Ngộ bị tái phát chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Tô Nặc bật cười: “Hóa ra bệnh ám ảnh cưỡng chế của anh vẫn còn à? Không thì em cũng nghi là anh bị ai nhập rồi đấy.” Từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện, Lục Ngộ cứ có vẻ là lạ. Ngay cả tối qua trong phòng tắm, khi Tô Nặc đề nghị tắm cùng, anh cũng chẳng có phản ứng gì.
Nếu là trước đây, Lục Ngộ chắc chắn đã chủ động bóp sẵn sữa tắm và gel bôi trơn rồi.
Lục Ngộ khựng lại trong giây lát, cầm ly sữa bên cạnh lên uống, dùng động tác đó để che giấu sự chột dạ trong ánh mắt.
Có nên nói thật với Tô Nặc không?
Nếu nói ra, chắc Tô Nặc sẽ cảm thấy như chuyện hoang đường chỉ có trong cổ tích.
Thế nhưng chuyện hoang đường ấy giờ đây lại thực sự xảy ra.
Anh rơi vào mâu thuẫn giằng xé, lý trí và h*m m**n cá nhân đứng ở hai đầu đối lập. Đúng lúc ấy, Tô Nặc bất ngờ đứng dậy, trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cậu hôn nhẹ lên hai bên má anh, mỗi bên một cái.
“Suýt nữa quên mất nụ hôn chào buổi sáng.”
Hai cái hôn ấy thực ra rất nhẹ, mang cảm giác qua loa như giữa những cặp chồng chồng lâu năm. Nhưng đối với Lục Ngộ vẫn còn là một “người mới” trong mối quan hệ này thì lại vô cùng đủ đầy.
Lục Ngộ vô thức căng cứng quai hàm, nơi hai bên má vừa được hôn như có hai ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, ngọn lửa ấy hòa tan cảm xúc yêu thương, rồi hóa thành một lớp ửng đỏ nhạt lan ra đến tận vành tai.
Sau khi hôn xong, Tô Nặc vẫn chưa ngồi xuống ngay, mà mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn Lục Ngộ chằm chằm, như đang đợi điều gì đó.
Lục Ngộ cố lục lại ký ức trong đầu, đúng là hai người có thói quen hôn chào buổi sáng. Bây giờ đến lượt anh hôn lại rồi.
Ý thức được điều đó, tay cầm dao nĩa của Lục Ngộ vô thức siết chặt, giữa chân mày hơi nhíu lại. Anh nín thở, đứng dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên hai bên má của Tô Nặc.
Khác với nụ hôn của Tô Nặc, nụ hôn của Lục Ngộ rất rõ ràng, môi gần như áp chặt lên làn da của Tô Nặc.
Có lẽ vì trong lòng khẽ rung động, sau khi hôn xong, anh cảm thấy khóe môi mình như có vị ngọt ngào.
Cán cân hoàn toàn nghiêng về phía h*m m**n cá nhân, anh quyết định tiếp tục giấu kín mọi chuyện với Tô Nặc. Nếu anh nói ra sự thật với Tô Nặc của thế giới này, chắc chắn cậu ấy sẽ sợ anh, sẽ xa cách với anh.
Anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Cứ xem như tất cả những gì đang xảy ra lúc này chỉ là một giấc mơ đi, mà đã là mơ, thì anh phải tận hưởng nó cho trọn vẹn.
Sau khi ăn sáng xong, Tô Nặc chuẩn bị quần áo để đi chơi hôm nay, chọn cho Lục Ngộ một bộ đồ thường ngày phối màu xanh trắng, giống hệt với kiểu dáng của mình, vừa nhìn đã biết là đồ đôi.
Thay quần áo xong, hai người đứng trước chiếc gương lớn sát đất ngắm nhìn.
Tô Nặc đứng trước gương chụp vài tấm ảnh, cậu luôn có thói quen ghi lại những khoảnh khắc đời thường giữa hai người.
Cậu nghĩ, đợi đến khi họ già đi, những bức ảnh này sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ nhất.
Trong gương, khuôn mặt lạnh lùng trầm mặc của Lục Ngộ dần dịu lại, ánh mắt sâu lắng tràn đầy yêu thương và rung động, không còn kìm nén nữa. Khi Tô Nặc chụp xong ảnh, Lục Ngộ làm theo cảm xúc của mình, nâng mặt Tô Nặc lên, đẩy cậu dựa vào gương, rồi hôn lên môi cậu.
Lỗi là ở Tô Nặc không nên thay đồ trước gương.
Nụ hôn này rất mạnh mẽ, rất cuồng nhiệt, khiến Tô Nặc có ảo giác rằng Lục Ngộ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, xé nhỏ rồi nuốt vào tận xương tủy.
Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập và rối loạn, khí tức quấn lấy nhau không dứt.
d*c v*ng nguyên thủy, chỉ chờ một tia lửa để bùng cháy.
Một tay của Lục Ngộ đã đặt lên eo Tô Nặc, dùng chút lực siết nhẹ lấy vòng eo mềm mại của cậu. Cùng lúc đó, đầu gối anh cũng ép sát vào.
Tô Nặc theo phản xạ khép chân lại, nhưng động tác đó lại khiến chân Lục Ngộ bị kẹp chặt ở giữa. Cậu vội nắm lấy tay anh, thở gấp: “Sao tự nhiên lại nổi thú tính thế hả?”
Lục Ngộ không trả lời.
Môi Tô Nặc hơi sưng đau, cậu nói: “Hôm nay còn lịch trình đấy, mau xuất phát thôi.” Nhưng khi cảm nhận rõ tình trạng cơ thể đang dán sát vào mình, Tô Nặc lại ghé sát vào tai Lục Ngộ, khẽ thì thầm: “Nếu anh thật sự muốn, em giúp anh…” Những từ cuối cùng, âm thanh nhỏ đến mức chỉ vừa thoát khỏi làn môi nóng ướt đã lập tức len lỏi vào tai Lục Ngộ.
Lục Ngộ không ngờ Tô Nặc lại thốt ra những lời trắng trợn đến vậy, tim anh bỗng đập mạnh, vừa k*ch th*ch vừa ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh sau đó, một cảm xúc phức tạp khác lặng lẽ dâng lên trong lồng ngực.
Lục Ngộ của thế giới này, e là đã nghe những lời ấy vô số lần rồi. Xét theo ký ức thì họ đã là chồng chồng già, những câu thế này, mỗi đêm mặn nồng đều nói không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, còn có những lời táo bạo hơn thế.
Cơn ghen bốc lên như lửa, chỉ từ một tia khói nhỏ, trong chớp mắt đã hóa thành biển lửa.
Lòng ngực như bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt đến đau đớn.
Tô Nặc thì đã quen với những lần thú tính bộc phát bất chợt của Lục Ngộ.
Vượt qua thời kỳ e thẹn, không còn giả vờ đứng đắn nữa, Lục Ngộ bộc lộ hoàn toàn bản chất, đến mức Tô Nặc từng hoài nghi, chẳng lẽ anh có chứng nghiện chuyện ấy?
Mỗi lần như vậy, Lục Ngộ lại vin vào cái gọi là thời kỳ mẫn cảm.
Tô Nặc nghĩ, trên thế giới này, chắc chắn có một số Alpha thật ra chẳng hề có thời kỳ mẫn cảm nào hết, chỉ là mắc chứng nghiện x thật sự.
Cậu âm thầm phàn nàn trong lòng, rồi đưa tay ra giúp Lục Ngộ.
Quần quân đội vải cứng, có cảm giác ma sát rất rõ.
Tô Nặc cọ nhẹ vài cái, thấy người đối diện cứng đờ như khúc gỗ, bèn kéo tay anh từ eo dời xuống dưới.
Ngay sau đó, Tô Nặc trông thấy đồng tử của Lục Ngộ đột ngột co rút, khí thế đang căng chặt cũng như cơn lốc cát sụp đổ, tán loạn trong khoảnh khắc.
Tiểu Lục Ngộ vốn đang hùng hổ khí thế, lập tức đầu hàng vô điều kiện.
Tô Nặc: “…”
Lục Ngộ: “…”
Bầu không khí lúng túng kéo dài suốt hơn một phút.
Cả hai đều im lặng, ai nấy theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Tô Nặc: Lần này có phải là quá nhanh không? Alpha bây giờ hết hạn sử dụng nhanh vậy sao? Hay là do hôm nay anh ấy quá mệt? Thôi, dù là lý do gì đi nữa, mình cũng không thể để lộ cảm xúc quá rõ, không thì sẽ tổn thương lòng tự trọng của anh ấy mất.
Lục Ngộ: Nhất định là vì vừa nãy còn đang bận ghen với Lục Ngộ của thế giới này nên không chú ý đến tình huống, mới dẫn đến sẩy chân ngựa chiến. Mình như vậy… em ấy có thất vọng không? Nhưng nhìn sắc mặt em ấy, hình như cũng không buồn, ngược lại còn rất bình tĩnh. Chẳng lẽ Lục Ngộ của thế giới này cũng…
Sau khi mỗi người tự hoàn thành phần tự trấn an nội tâm, họ cùng lúc đưa ra lựa chọn giống nhau, bỏ qua chuyện vừa rồi, coi như nó chưa từng xảy ra.
Sau khi dọn dẹp xong, cả hai bước lên phi thuyền trong bầu không khí kỳ lạ, khởi hành đến điểm đến tiếp theo.
Bên trong phi thuyền, Lục Ngộ quan sát xung quanh.
Đây có vẻ là một phi thuyền cỡ trung được dùng chuyên cho các chuyến đi xa. Trong khoang có rất nhiều dấu vết sinh hoạt của hai người.
Cách bài trí rõ ràng mang theo sở thích của Tô Nặc, ví dụ như trong mỗi gian phòng đều có đặt những chậu cây cảnh rực rỡ sắc màu, trên tường treo những bức tranh phong cảnh đường nét mềm mại, giá sách đầy ắp sách, những quyển đặt thấp là thể loại Tô Nặc yêu thích, còn những quyển để cao hơn, nhìn là biết của Lục Ngộ.
Lục Ngộ tiện tay rút một quyển sách ra.
[Làm thế nào để điều khiển cơ giáp khi đang bệnh.]
Lục Ngộ khựng lại, Lục Ngộ ở thế giới này cũng đã từng viết quyển sách này sao?
Điểm khác biệt duy nhất là lần đó, anh không ký tên.
Lục Ngộ ở thế giới này thì lại trắng trợn ký tên mình to đùng ngay ngoài bìa sách, thậm chí còn viết hẳn một đoạn dài ở mặt trong bìa áo sách để giới thiệu về những thành tích lẫy lừng suốt đời mình, nào là Thượng tướng Đế quốc, Thống lĩnh binh đoàn cơ giáp, em trai của Tinh chủ, chồng của Tô Nặc… Nhìn mà khiến Lục Ngộ đỏ bừng cả mặt.
Người này đúng là còn không biết xấu hổ hơn cả mình.
Ngay cả danh phận chồng của Tô Nặc cũng phải viết ra cho thiên hạ thấy!
Anh lạnh mặt đặt cuốn sách xuống, đi một vòng quanh các phòng khác trong phi thuyền, lại vòng qua boong tàu, đi qua từng nơi quen thuộc và từng ký ức liên quan đến những địa điểm ấy lần lượt hiện về trong tâm trí anh.
Lục Ngộ bất giác nảy sinh một suy nghĩ, nơi này có thể không phải là một thế giới song song.
Bởi vì trong thế giới này, rất nhiều chuyện xảy ra đều giống hệt những gì anh từng trải qua, chỉ khác ở chỗ một số chi tiết đã được sửa chữa, được điều chỉnh theo hướng tốt đẹp hơn. Giống như có ai đó quay lại quá khứ, thay đổi vận mệnh, để rồi Lục Ngộ và Tô Nặc ở thế giới này mới có thể giữ được nụ cười, sự ấm áp, ánh sáng trong lòng.
Vậy người đó là ai?
Những ký ức mà anh nhận được đều rời rạc, thiếu hụt, anh suy nghĩ một lúc cũng không đoán ra được là ai đã làm điều đó.
Trở về phòng, anh thấy Tô Nặc đang chân trần ngồi trên ghế gọi video trò chuyện với ai đó.
Dù trong phòng được giữ ở nhiệt độ tiêu chuẩn, sàn nhà vẫn hơi lạnh.
Lục Ngộ thấy vậy thì theo bản năng bước đến, cúi người xuống giúp Tô Nặc mang tất.
Trong lúc mang tất, ngón tay anh không kìm được mà nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân của Tô Nặc.
Ở kiếp trước, sức khỏe của Tô Nặc không tốt nên Lục Ngộ không dám thân mật quá đà. Nhưng mỗi lần giúp cậu mang tất, anh đều sẽ nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân cậu một chút.
Đó là hành vi vượt ranh giới lớn nhất của anh khi còn sống.
Lúc này Tô Nặc vẫn đang vui vẻ kể với Thẩm Miểu về những chuyện thú vị trong kỳ nghỉ trăng mật, không hề chú ý đến hành động của Lục Ngộ. Cho đến khi cảm nhận được nơi mắt cá chân vừa có một cảm giác lướt qua rất quen thuộc, Tô Nặc khựng lại, các ngón chân cứng đờ.
Cảm giác cứng đờ đó như thể lan truyền, từ ngón chân đến bắp chân, đến đùi, rồi lan khắp toàn thân, chỉ còn lại cái đầu là còn có thể xoay chuyển.
Cậu chầm chậm quay đầu lại, nhìn người đàn ông trước mặt vẫn đang giữ tư thế quỳ gối, không thể tin được khẽ gọi: “Lục Ngộ?”
Lục Ngộ của kiếp này, mỗi lần mang tất cho cậu chưa từng có thói quen ấy.
Chỉ có Lục Ngộ của kiếp trước mới làm như vậy.
Hết chương 02
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.