Chương 03
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
Lục Ngộ ngẩng đầu lên: “Ơi?”
Tô Nặc nhìn chằm chằm vào người trước mặt, không nhúc nhích, nhưng tim thì đập thình thịch. Những lời định nói ra đã lên đến cổ họng, vậy mà lại nuốt ngược trở về.
Cậu rất muốn hỏi anh, có phải là Lục Ngộ của kiếp trước không.
Nhưng chợt nghĩ lại, nếu không phải thì Lục Ngộ của kiếp này nghe thấy sẽ lại ghen bóng ghen gió, rồi làm ầm lên không vui. Hiện tại hai người đang trong tuần trăng mật, Tô Nặc không muốn tỏ ra “không biết điều”.
Tô Nặc mấp máy môi: “Cảm ơn.”
Lục Ngộ sững người một chút, rồi phản ứng lại, đứng dậy, xoa đầu Tô Nặc.
Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy cơ thể Tô Nặc bỗng có một phản ứng bản năng, tim như vượt qua không gian và thời gian, khi chạm vào Lục Ngộ thì sinh ra một loại cộng hưởng kỳ lạ, những vệt nước mắt mơ hồ không kìm được mà dâng lên nơi đáy mắt.
Cậu bỗng nhiên muốn khóc.
Cảm giác chua xót ấy từng đợt từng đợt tràn ngập khắp cơ thể.
Cậu sợ Lục Ngộ phát hiện, đành xoay ghế, đổi hướng, quay lưng về phía Lục Ngộ, giả vờ gọi liên lạc với Thẩm Miểu.
Bên phía Thẩm Miểu, rõ ràng nhìn thấy biểu cảm của Tô Nặc thay đổi, còn tưởng rằng Tô Nặc bị ủy khuất, vội vàng hỏi han.
Tô Nặc hơi lơ đãng, trả lời Thẩm Miểu qua loa, nhưng khóe mắt vẫn chú ý đến Lục Ngộ.
Lục Ngộ dường như thấy cậu đang gọi điện thoại, rất biết điều mà đi ra boong tàu ngắm sao ngoài không gian.
Tô Nặc bỗng nhớ ra, sau khi Lục Ngộ tỉnh lại ở bệnh viện thì có gì đó không bình thường, lúc đầu còn như thể không nhận ra mình.
Không đúng, không phải là không nhận ra, mà giống như rất lâu rồi không gặp, bỗng nhiên gặp lại thì trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Còn lúc sau đưa Lục Ngộ về khách sạn, phản ứng của Lục Ngộ cũng có gì đó là lạ, rất im lặng, lại bất thường rụt rè. Lúc đó cậu còn tưởng là vì chuyện của đám hải tặc không gian nên Lục Ngộ mới có cảm xúc bất ổn.
Bây giờ nghĩ lại…
Cậu và Viên Giản Ý đều có thể sống lại một kiếp, vậy thì tại sao Lục Ngộ lại không thể?
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tâm trí liền bay xa mãi, cho đến khi tiếng gọi của Thẩm Miểu kéo cậu quay lại thực tại.
“Tô Nặc, cậu không sao chứ? Có cần…”
“Không cần, tớ không sao.” Còn chưa đợi Thẩm Miểu nói thêm gì, Tô Nặc đã vội vàng cúp liên lạc, “Miểu Miểu, cậu đi làm việc đi, bên này tớ còn chút chuyện.”
Bây giờ tâm trạng cậu hơi rối, cần phải bình tĩnh lại để suy nghĩ cho rõ ràng.
Cúp máy xong, cậu không nhúc nhích, cứ ngồi yên tại chỗ.
Rất nhanh, một tiểu nhân trong đầu cậu nhảy ra, phủ định suy đoán ban nãy của mình.
Cậu không thể chỉ vì một hành động như chạm vào mắt cá chân mà suy diễn ra nhiều chuyện xa vời đến vậy.
Thứ nhất, tuy phản ứng của Lục Ngộ có hơi lạ, nhưng nhiều chuyện lại khớp một cách hợp lý.
Thứ hai, nếu Lục Ngộ thật sự có sống lại, thì cũng không nên sống lại ở thời điểm này.
Bởi vì nếu theo quỹ đạo kiếp trước, thì vào lúc này Lục Ngộ đã chết từ lâu rồi, cho nên nếu có sống lại thì phải là sớm hơn nhiều.
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc do gần đây mình quá nhàn rỗi nên mới nảy ra những ý nghĩ kỳ quái đến thế.
Sau này nên bớt xem mấy thứ kỳ quặc lại.
Phi thuyền cuối cùng cũng đến trạm dừng chân cuối cùng, hành tinh Piluke.
Hành tinh này được mệnh danh là Ngọc lục bảo của vũ trụ, bởi vì toàn bộ bề mặt đều là rừng cây xanh rì, hiện tại đã được Đế quốc phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng.
Rất nhiều người trẻ tuổi đến đây để vui chơi.
Khách sạn mà hai người đặt nằm ở lưng chừng núi trong rừng, vì thấy độ cao không quá lớn nên cả hai quyết định leo núi lên.
Cảnh vật trên đường đi vô cùng xinh đẹp, Tô Nặc nhìn không rời mắt, thỉnh thoảng còn bật quang não ra để chụp hình.
Khi đến một nơi rất thích hợp để chụp ảnh, Tô Nặc và Lục Ngộ cùng nhau chụp một tấm.
Cả hai cùng nhìn về phía ống kính, động tác có chút cứng nhắc, Tô Nặc liền chọc chọc vai Lục Ngộ, Lục Ngộ rất biết ý ôm lấy Tô Nặc, còn Tô Nặc thì trong vòng tay anh làm dáng tay chữ V.
“Tách” một tiếng, khung hình được cố định lại trong không gian ảo.
Tô Nặc nhìn phong cảnh phía sau trong tấm ảnh, cảm thán: “Rừng cây đẹp quá…”
Nếu mặt trời mọc lên chắc chắn sẽ càng đẹp hơn nữa, cậu quyết định tối nay không ngủ, đợi ngắm bình minh.
Cậu chăm chú nhìn vào bức ảnh, không để ý dưới chân, vô tình dẫm phải viên đá, loạng choạng ngã xuống đất.
Lục Ngộ chỉ kịp nắm lấy một góc áo cậu, vội vàng hỏi: “Tô Nặc, em không sao chứ?”
Tô Nặc lắc đầu, dựa vào cánh tay Lục Ngộ đứng dậy, vừa định nói mình không sao thì chân bỗng mềm nhũn, suýt nữa lại ngã xuống lần nữa.
Lục Ngộ nhìn xuống chân cậu, dùng tay ấn nhẹ một cái, Tô Nặc lập tức đau đến mức kêu lên.
“Em bị trẹo chân rồi, để tôi cõng em nhé.”
“Không cần đâu, chẳng phải anh có cơ giáp sao?” Cùng lắm thì họ còn có cáp treo, đâu cần phải dùng cách nguyên thủy thế này để lên núi.
Nhưng Lục Ngộ lại nói: “Không sao, chẳng phải em đang muốn ngắm cảnh dọc đường à?”
Còn chưa đợi Tô Nặc từ chối, Lục Ngộ đã dễ dàng cõng cậu lên lưng.
Tô Nặc ngẩng đầu nhìn lên lưng chừng núi, tán cây che kín cả bầu trời, chẳng thấy được gì, cũng không thể ước lượng được khoảng cách.
“Vậy nếu anh thấy mệt thì đừng gắng sức nhé.”
Lục Ngộ khẽ hừ một tiếng gần như không nghe thấy: “Ừm.”
Quãng đường này, trọng lượng này, đối với anh chẳng là gì để phải mệt.
Anh cõng Tô Nặc leo lên, ban đầu Tô Nặc còn lo anh không chịu nổi. Nhưng thấy anh luôn giữ được nhịp thở ổn định, Tô Nặc liền biết mình đã lo quá.
Cơ thể hai người áp sát nhau, Tô Nặc nằm trên lưng anh, mỗi lần hít thở đều vô tình lướt qua tuyến thể ở sau gáy của Lục Ngộ.
Lúc đầu, k*ch th*ch này không rõ rệt, Lục Ngộ cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Cho đến khi cằm của Tô Nặc vài lần vô tình chạm vào tuyến thể sau gáy, làn da bỗng dấy lên một cảm giác tê dại râm ran, từ sau cổ lan thẳng xuống bụng dưới, khiến cơ thể anh không tự chủ được mà có phản ứng.
Sắc mặt anh căng thẳng, cánh tay đang ôm lấy Tô Nặc cũng vô thức siết chặt lại.
Một lúc sau, Tô Nặc nghe thấy tiếng th* d*c của anh, còn tưởng anh đã mệt, định bảo xuống tự đi. Nhưng anh lại không đồng ý.
“Tôi không sao.”
“Thật sự không sao?” Tô Nặc nghiêng đầu nhìn anh, như muốn xác nhận xem anh thật sự ổn hay chỉ đang gượng ép. Nhưng động tác ấy vô tình khiến hơi thở của Tô Nặc phả vào vành tai của anh, làn da nơi ấy vừa nhạy cảm vừa mong manh, có thể cảm nhận rõ ràng rung động trong lời nói của Tô Nặc.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, toàn thân Lục Ngộ lại càng căng cứng hơn.
Trớ trêu thay, anh không thể biểu hiện quá rõ ràng, nếu không Tô Nặc sẽ đòi xuống. Cổ họng anh khẽ chuyển động, cố gắng trấn tĩnh giọng nói: “Ừm.”
Tô Nặc thấy ánh mắt anh né tránh một cách kỳ lạ, định nhắc anh chú ý đường dưới chân. Nhưng vừa định mở miệng thì ánh mắt vô tình lướt qua đường nét bất thường nơi bụng dưới của anh, lời sắp nói lập tức nghẹn lại.
Không phải chứ…
Anh ấy lại cương lên rồi?
Chẳng lẽ là kỳ mẫn cảm sắp tới?
Nên mấy hôm nay mới cứ thỉnh thoảng lại ph*t t*nh?
Tô Nặc có chút bối rối, nằm trên lưng anh bất động, sợ rằng chỉ cần mình hơi động một cái lại khiến anh k*ch th*ch hơn nữa. Trong đầu đang mải suy nghĩ linh tinh, thì cái ý nghĩ kỳ lạ kia lại bất ngờ dâng lên, Tô Nặc gần như không suy xét nhiều, liền thử dò hỏi.
“Nơi này núi non tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, có lẽ có thể thử trồng hoa Khắc Đằng ở đây.” Tô Nặc chăm chú nhìn nghiêng gương mặt anh, tiếp tục nói: “Cây hoa Khắc Đằng anh tặng em, em đã thử nghiệm rất nhiều lần, tuy có thể nhân giống được, nhưng khu vực đế quốc không phù hợp để trồng với số lượng lớn.”
“Vậy à? Thế thì mang hoa Khắc Đằng trồng thử ở đây đi.”
Lục Ngộ vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi nói ra câu đó.
Nhưng Tô Nặc đang nằm trên lưng anh vừa nghe thấy câu này, ánh mắt lập tức đông cứng lại, gió núi trong khoảnh khắc cũng như ngừng thổi.
Ngọn núi xanh rì trước mắt mờ dần thành những vệt màu nhòe nhoẹt, Tô Nặc như rơi vào một chiều không gian khác, linh hồn tách rời khỏi thân thể, đứng từ góc độ của người ngoài nhìn Lục Ngộ đang cõng mình leo núi.
Kiếp này, hoa Khắc Đằng là do cậu tặng Lục Ngộ.
Nhưng kiếp trước, hoa Khắc Đằng mới là thứ mà Lục Ngộ tặng cho cậu.
Cho nên chuyện này, Lục Ngộ không thể nào nhớ nhầm được.
Cái giả thuyết tưởng chừng điên rồ kia thì ra lại chính là sự thật.
Tô Nặc nhất thời không nói nên lời, đầu óc rối loạn, chỉ còn đôi mắt trân trối nhìn vào sau đầu của Lục Ngộ.
Thật sự là Lục Ngộ của kiếp trước sao?
Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim đã đau âm ỉ từng nhịp một, một nỗi chua xót dâng lên, nước mắt không thể kìm được mà trào ra từ đáy mắt. Cậu chớp mắt, định chớp mi ngăn nước mắt lại, nào ngờ càng chớp càng khiến nước mắt rơi nhiều hơn.
Thì ra điều khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên được không phải là hận, mà là yêu.
“Lục Ngộ…”
“Ơi?”
Hai người vừa đúng lúc đi đến lưng chừng núi thì nhân viên khách sạn đã tới đón họ.
Tô Nặc nuốt lời định nói xuống.
Vào đến khách sạn, Lục Ngộ liền vào phòng tắm.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước róc rách vang lên.
Tô Nặc thì ngồi trên giường, cau mày, vẫn còn đắm chìm trong chuyện không thể tin nổi này.
Nếu anh là Lục Ngộ của kiếp trước, vậy thì Lục Ngộ của kiếp này đã đi đâu?
Lục Ngộ từ phòng tắm bước ra, phần thân trên tr*n tr**, phần dưới quấn khăn tắm. Trên người không có hơi nước bốc lên, có vẻ anh vừa tắm nước lạnh.
Tô Nặc liếc anh một cái rồi dời ánh mắt đi, đột nhiên cảm thấy hơi không thoải mái, đang nghĩ xem nên nói gì để phá tan bầu không khí ngượng ngùng thì nhân viên phục vụ đến gõ cửa, đưa cho họ mấy miếng cao dán hoạt huyết giảm đau, chuyên dùng để trị đau chân.
Nhân viên còn nói tối nay trong rừng có tiệc lửa trại, những người tham gia đều là người trẻ tuổi, trong đó có không ít cặp đôi mới cưới đến đây hưởng tuần trăng mật giống họ, hỏi họ có muốn tham gia không.
Lục Ngộ nhìn về phía Tô Nặc: “Muốn đi không?”
Tô Nặc gật đầu.
Sau khi nhân viên rời đi, Lục Ngộ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cúi người dán cao dán lên cho cậu. Tay của Lục Ngộ rất to, ngón tay dài, đầu ngón và lòng bàn tay đều có vết chai rõ rệt, khi cầm chân Tô Nặc khiến da cậu có cảm giác hơi nhột.
Tô Nặc thấy ngứa lòng bàn chân, định rút chân lại để tự mình dán, nhưng lại bị Lục Ngộ kéo trở lại.
“Đừng động.”
Miếng cao dán này dường như hơi khó dán, Lục Ngộ phải mất một lúc mới dán xong. Cảm giác mát lạnh trong cao nhanh chóng thấm vào da, cơn đau cũng giảm đi không ít.
Lục Ngộ khẽ cười, khó nhận ra: “Chân bị thương rồi mà vẫn không quên đi tiệc lửa trại.”
“Em nghĩ dù sao cũng phải thức đêm để đợi mặt trời mọc, thì chi bằng kiếm việc gì đó để giải khuây.” Thật ra lúc đó cậu còn chưa nghe rõ lời nhân viên nói, trong đầu còn đang nghĩ phải hỏi Lục Ngộ thế nào, nên vô thức gật đầu.
Cậu liếc trộm Lục Ngộ bằng khóe mắt, đang suy nghĩ có nên mở miệng nói chuyện không, và nên nói thế nào, thì cửa phòng lại bị gõ lần nữa.
Lần này là nhân viên đẩy xe đồ ăn tới đưa bữa tối.
Tô Nặc đang đói, bèn ăn trước để lót dạ, ăn xong lại đến buổi tiệc lửa trại, nên mãi vẫn chưa có cơ hội để hỏi Lục Ngộ.
Cậu và Lục Ngộ đeo khẩu trang, không muốn bị người khác nhận ra.
Buổi tiệc rất náo nhiệt, một nhóm người vây quanh đống lửa, tạo thành vòng tròn, tuy đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng người lạ vẫn có thể nói chuyện rôm rả.
Trong thời đại liên hành tinh, những hoạt động giải trí nguyên thủy, gần gũi với thiên nhiên, lại trở thành một hình thức giao lưu hiếm có.
Nói chuyện một lúc thì đến phần chơi trò chơi.
Các alpha chồng sẽ đeo mặt nạ, thi xem ai có thể nhanh nhất và chính xác nhất chạm được tay bạn đời của mình.
Tô Nặc vừa nghe đến trò chơi này liền biết, ván này họ chắc chắn sẽ thua.
Lục Ngộ của kiếp này có thể nhận ra, nhưng Lục Ngộ của kiếp trước thì…
Lúc này, Lục Ngộ không lo lắng cho bản thân, điều anh bận tâm là theo luật chơi này, mỗi alpha đều có thể chạm vào tay của Tô Nặc. Dù chỉ là một trò chơi, anh vẫn không muốn những alpha khác chạm vào Tô Nặc.
Vì thế, Lục Ngộ liền đổi thứ tự với alpha ra sân đầu tiên.
Khi Tô Nặc nhìn thấy Lục Ngộ bị bịt mắt, lại là người đầu tiên bước ra, đầu cậu như muốn nổ tung.
Người xuất hiện càng muộn thì càng có lợi thế.
Sao Lục Ngộ lại ra đầu tiên cơ chứ?
Hiện tại có hơn hai mươi omega đang ngồi ở đây, Tô Nặc ngồi ở giữa, Lục Ngộ có thể tìm trúng cậu một cách chính xác sao?
Tô Nặc căng thẳng trong lòng, thấy Lục Ngộ được dìu đến trước mặt omega đầu tiên, anh rất nhanh đã nhận ra không đúng, lập tức đổi sang người tiếp theo. Tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí vừa chạm tay omega kia, đã cảm giác được không phải.
Bên cạnh vang lên những tiếng kinh ngạc của các omega.
“Trời ơi, anh ấy nhận ra nhanh quá!”
“Chắc tình cảm chồng chồng họ tốt lắm, chắc là thường xuyên nắm tay, nên mới nhận ra nhanh như vậy.”
Tô Nặc ngồi bên cạnh nghe những lời này, tự nhiên thấy chột dạ, thầm nghĩ, nếu lát nữa Lục Ngộ đến trước mặt mình mà cũng nhanh chóng pass mình như vậy, thì khi sự thật được tiết lộ, chắc chắn sẽ vô cùng ngại ngùng.
Đang nghĩ thế thì Lục Ngộ đã đi đến trước mặt Tô Nặc.
Tô Nặc không tự chủ được mà nín thở, đưa tay lên.
Lục Ngộ nắm lấy tay cậu, dường như muốn xác nhận kỹ hơn, các ngón tay anh lướt đi lướt lại trên mu bàn tay cậu. Cảm giác chai sần thô ráp khi chạm đến khớp xương, khiến tận sâu trong các khe xương như tê dại và run rẩy. Trong lòng bàn tay, ngón cái của Lục Ngộ ấn chặt lấy tay cậu, khiến Tô Nặc theo phản xạ khép các ngón lại.
Tư thế này khiến bàn tay hai người như đang siết chặt lấy nhau.
Sau một lúc xoa nhẹ, Lục Ngộ vẫn chưa kết thúc.
Tô Nặc cảm thấy lòng bàn tay mình đã bị vuốt đến mức nóng bừng lên, cậu khẽ nuốt nước bọt. May mắn là lúc này Lục Ngộ cuối cùng cũng dừng lại, các ngón tay mở ra, nhẹ nhàng đan vào tay Tô Nặc, sau đó dắt tay cậu, tháo mặt nạ xuống, cùng nhau bước ra giữa vòng tròn.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò phấn khích.
Lửa trại bập bùng, màn đêm theo gió mà dịu dàng dập dờn.
Tô Nặc mượn ánh lửa nhìn sang gương mặt nghiêng của Lục Ngộ. Trong ánh sáng chập chờn, Lục Ngộ cảm nhận được ánh nhìn ấy, nghiêng đầu nhìn lại cậu.
Trên gương mặt lạnh lùng ấy thấp thoáng một nụ cười nhẹ.
Giữa tiếng trêu chọc của mọi người, Lục Ngộ và Tô Nặc với tư cách là đội thắng đầu tiên, được lên trước để thưởng thức phần thưởng chiến thắng — hai ly rượu trái cây dại đặc biệt trong rừng núi.
Rượu trái cây rất ngọt, mang theo hương vị ẩm ướt của rừng sâu. Vừa vào miệng, cảm giác như đang ôm trọn cả khu rừng xanh mát, hương thơm trong lành thanh nhã tràn ngập khoang mũi.
Thế nhưng chỉ một lúc sau, hương thơm thanh mát ấy lại biến thành thứ d*c v*ng nguyên thủy, lặng lẽ trỗi dậy trong cơ thể hai người.
Tô Nặc cảm thấy bụng dưới nóng ran, thái dương bắt đầu đổ mồ hôi, còn tưởng là do rượu bắt đầu ngấm. Cậu vừa định nói với Lục Ngộ thì thấy anh mặt mày căng thẳng, trầm giọng nói: “Rượu này có vấn đề.”
Cậu lập tức trừng to mắt.
Lục Ngộ đối diện với ánh mắt đen láy của cậu, nuốt nước bọt, thấp giọng: “Chắc là bị bỏ thêm gì đó để k*ch th*ch hứng tình.” Tác dụng không quá mạnh, nhưng đủ để khiến người ta chếnh choáng.
Tô Nặc: “…”
Lúc này, bên tai vang lên tiếng reo hò. Trò chơi đã diễn ra được mấy vòng, đội thắng thứ hai xuất hiện. Đôi tình nhân đó thong thả bước ra giữa vòng tròn uống rượu trái cây, sau đó, alpha bế bổng bạn đời lên, rời đi trong tiếng cười vang của đám đông.
Nhìn tình hình này, có vẻ như tất cả những người có mặt đều biết rượu trái cây kia có tác dụng gì.
Tô Nặc và Lục Ngộ nhìn nhau.
Lục Ngộ: “Chúng ta… cũng rút lui chứ?”
Tô Nặc đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Chẳng trách khi nãy ánh mắt của mọi người xung quanh lại đầy ẩn ý nhìn về phía họ!
Tô Nặc vừa nhấc chân định bước đi, liền bị Lục Ngộ bế ngang lên giống hệt đôi kia, cả hai cũng rút lui giữa tiếng cười trêu chọc.
Họ chạy thẳng về khách sạn.
Đèn chưa bật, trong phòng tối om.
Lục Ngộ đặt Tô Nặc lên giường, tim Tô Nặc đập thình thịch không ngừng.
“Anh đi tắm trước đã.”
Lục Ngộ bất ngờ quay người bước vào phòng tắm.
Tô Nặc nghe thấy câu đó, tim đập càng dữ dội hơn. Cậu nằm trên giường, đầu óc choáng váng. Tác dụng của ly rượu trái cây trong cơ thể dường như càng lúc càng mạnh, khiến tay chân tê dại mềm nhũn, chẳng muốn động đậy. Tâm trí thì như bị đông cứng lại, không nghĩ nổi gì, càng nghĩ càng rối.
Trong phòng tắm.
Lần này, Lục Ngộ không tắm nước lạnh nữa.
Sau khi rửa sạch mồ hôi trên người, Lục Ngộ đứng trước gương, nhìn chính mình.
Mái tóc ướt dính được vuốt ngược ra sau, lông mày mắt sâu thẳm, dưới ánh đèn mờ trông vừa xa lạ vừa lạnh lùng.
Anh nhìn bản thân mình, đưa tay ra, định chạm vào “người kia”, nhưng vừa chạm vào mặt gương, bất ngờ cả thế giới như quay cuồng, cảm giác mất trọng lực khiến hai chân đứng không vững, anh ngã nhào xuống đất.
Nửa phút sau, người ngã trên sàn chậm rãi đứng dậy.
Anh đưa một tay ôm đầu, lông mày nhíu chặt, cả gương mặt trông vô cùng u ám!
Vô cùng đáng sợ!
“Lục Ngộ…”
Hai chữ ấy gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.
Lục Ngộ không ngờ có một ngày, chính anh sẽ gọi tên mình bằng giọng căm hận đến mức chỉ muốn nghiền nát.
Không đúng, là gọi kiếp trước của mình như thế!
Trong một lần truy bắt nhóm hải tặc vũ trụ, Lục Ngộ bất ngờ hôn mê. Sau đó, ý thức của anh như bị giam trong một nhà giam vô tận. Điều oái oăm là anh lại có thể nhìn thấy rõ ràng một linh hồn xa lạ từ thế giới khác đang thay thế mình.
Linh hồn kia bình thản chấp nhận thân phận anh, dùng cơ thể anh để tiếp cận Tô Nặc, ôm lấy Tô Nặc, hôn Tô Nặc, thậm chí nhiều lần còn muốn cưỡng ép Tô Nặc!
Từng khung cảnh, từng hành động ấy, anh đều thấy rõ mồn một, đến mức gan ruột phổi tim đều như muốn nổ tung vì tức giận.
May mắn thay, không hiểu sao, vừa rồi anh đột nhiên giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Nếu không giành lại được, thì điều sắp xảy ra tiếp theo, anh không dám tưởng tượng.
Lục Ngộ càng nghĩ càng giận, quấn áo choàng tắm, xỏ dép, giậm chân nặng nề bước ra ngoài.
Trong phòng tối đen như mực, nhưng lửa giận trong anh như hai đốm lửa nhỏ, cháy bừng trong ánh mắt. Anh đi thẳng đến bên giường, nhìn chằm chằm vào người đang nằm đó.
Đầu óc Tô Nặc lúc này như hồ dán, không suy nghĩ được gì, nhưng vẫn còn chút bản năng, chẳng hạn như, tiếng bước chân vừa rồi, chắc chắn không phải là của Lục Ngộ kiếp trước có thể phát ra.
Tiếng bước chân đó ngầu lòi, hung hăng như cua bò ngang.
Và bây giờ, người kia đang đứng bất động bên giường, như thể đang cố kìm nén cơn giận, chắc là… sắp hỏi tội rồi…
Tâm trí của Tô Nặc dần tỉnh táo hơn một chút, bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Cậu còn đang do dự không biết nên nói gì, thì nghe thấy giọng nói u ám của Lục Ngộ vang lên.
“Hắn đi rồi…”
Hết chương 03
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.