Chương 04
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
Men rượu trong người Tô Nặc hoàn toàn tan biến. Cậu từ trên giường ngồi dậy, im lặng nhìn về phía Lục Ngộ xuyên qua màn đêm.
Gió đêm thổi vù vù sát bên cửa sổ, trong đêm khuya tĩnh lặng, mỗi người mang một tâm sự riêng.
Một lúc sau, Lục Ngộ mở miệng: “Em nhận ra hắn rồi à?”
Tô Nặc không nói dối, khẽ gật đầu: “Vâng.”
Ngọn lửa tức giận đang nghẹn trong ngực Lục Ngộ lập tức bùng lên dữ dội hơn.
Nhận ra rồi?
Tô Nặc vậy mà lại nhận ra rồi?
Vậy tại sao còn thân thiết với hắn như thế?!
Tô Nặc nói: “Ban đầu định đợi anh ấy từ phòng tắm ra thì sẽ hỏi rõ.”
Nghe vậy, Lục Ngộ khẽ cười hừ hừ, nụ cười không có chút ấm áp nào. Anh siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc, rồi bất ngờ cúi người đè Tô Nặc xuống giường, ánh mắt khóa chặt gương mặt cậu.
“Sau khi hỏi rõ rồi thì sao?”
Ánh mắt Tô Nặc dao động: “Sau đó… cũng chưa nghĩ tới.”
Lục Ngộ giận quá mà bật cười, giữ chặt hai tay Tô Nặc giơ lên cao đặt l*n đ*nh đầu cậu.
Hơi thở Tô Nặc trở nên gấp gáp, theo phản xạ cong người lên, cơ thể dán sát vào lồng ngực Lục Ngộ. Mặc dù Tô Nặc không cảm nhận được pheromone trên người anh, nhưng cũng đã mơ hồ cảm thấy một luồng áp lực bủa vây xung quanh.
Người này đang tức giận, mà là tức giận rất nghiêm trọng.
Có lẽ là không hài lòng với câu trả lời vừa rồi, tay còn lại của Lục Ngộ đặt lên eo cậu, chỉ vài động tác đã l*t s*ch quần áo vướng víu trên người Tô Nặc.
Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống phần bụng dưới của cậu.
“Hai người đều đã uống rượu giúp hứng tình, còn ở chung một phòng. Nếu không phải anh đột nhiên quay về thì chút nữa có thể xảy ra chuyện gì, chắc là cũng đã xảy ra cả rồi.”
Lục Ngộ vừa hôn cậu vừa nói, hơi thở run rẩy giữa răng môi như đuôi rắn trườn qua mang đến cảm giác tê dại lan khắp bụng dưới của Tô Nặc.
Tô Nặc còn chưa kịp mở miệng, nụ hôn của Lục Ngộ đột nhiên trở nên dữ dội, anh dùng răng cắn mạnh cậu một cái. Lực vừa phải, không làm cậu bị thương, nhưng cũng đủ khiến Tô Nặc cảm thấy đau.
Tô Nặc muốn đẩy Lục Ngộ ra, nhưng hai tay bị anh khóa chặt trên đỉnh đầu hoàn toàn không thể động đậy.
Sức mạnh của người này y như trâu vậy, nghĩ lại chuyện trước kia cậu từng “cưỡng ép” anh, có lẽ là do cố tình nhường nhịn.
Tô Nặc không còn cách nào, định giơ chân đá lén một cú, nhưng lại bị Lục Ngộ nắm lấy mắt cá chân, thuận thế lật người cậu xuống, úp mặt cậu xuống giường.
Tầm nhìn của Tô Nặc chìm trong chăn đệm, bên tai truyền đến tiếng dây thắt lưng bật ra.
“Lục Ngộ!”
Lục Ngộ dùng dây thắt lưng trói chặt tay cậu lại.
“Anh định làm gì?!”
Lục Ngộ không trả lời, cúi người xuống, thân hình to lớn của anh bao phủ lấy thân thể nhỏ nhắn của Tô Nặc, hoàn toàn giam cậu trong lòng mình.
“Thả em ra! Lục Ngộ, anh đừng có ghen bóng ghen gió nữa! Hai người các anh là cùng một người mà!”
Lục Ngộ vẫn không trả lời, chỉ dùng hành động để biểu lộ cơn giận đang sôi sục.
“Anh lý trí một chút đi, trong mắt em, anh và anh ấy thật sự… là một người mà…”
“Lục Ngộ nhẹ thôi… nhẹ một chút…”
Cuối cùng, giọng Tô Nặc dần dần nhỏ lại, trở nên yếu ớt, không thể nói nên lời, chỉ có thể nghiêng đầu nằm th* d*c trên giường. Hơi men của rượu trái cây lại một lần nữa dâng lên trở thành chất xúc tác.
Hơi thở ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, bị pheromone của Alpha xâm nhập thật sâu, Tô Nặc cảm thấy từng tấc da thịt của mình như đang căng lên, phồng lên như một quả bóng, dường như chỉ cần thả lỏng là sẽ bay mất.
Cảm giác này giống hệt như trong sách từng miêu tả “phiêu phiêu dục tiên”.
Lục Ngộ không chỉ làm vậy để “trả thù”, mà còn là một cách để tuyên bố chủ quyền.
Anh không biết liệu mình có bị linh hồn kia cướp lấy thân xác lần nữa không, nên anh buộc phải làm điều gì đó, để khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tốt nhất là nên tự biết điều, đừng có mà nhớ nhung vợ người khác.
Sau cuộc ân ái dữ dội, toàn thân Tô Nặc ướt đẫm mồ hôi.
Từ trong ra ngoài đều tràn ngập nồng nặc mùi d*c v*ng.
Lục Ngộ nhìn người đang nằm dưới thân mình rất lâu, cảm thấy vẫn chưa đủ, liền cúi người xuống, theo nhịp điệu mà trồng lên lưng Tô Nặc vô số “dâu tây”.
**
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau.
Tô Nặc tỉnh dậy trong tiếng quạ kêu quang quác.
Cửa sổ mở hé, ánh nắng ban mai và gió sớm dịu dàng lùa vào, trong không khí tràn ngập hương vị trong trẻo của rừng xanh.
Dấu vết của trận mây mưa mãnh liệt đêm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Bên cạnh trống không, không biết Lục Ngộ đã đi đâu rồi.
Tô Nặc vén chăn lên, nhìn xuống cơ thể mình, sắc mặt lập tức sa sầm.
Dấu hôn “dâu tây” trải dài khắp nơi, từ ngực, bụng dưới, kéo dài tận vào những chỗ khuất sâu bên trong.
Không lẽ đêm qua không hôn đến mức rách luôn cái miệng à?!
Tô Nặc âm thầm oán trách một hồi, rồi tr*n tr**ng bước xuống giường.
Đúng lúc này, cửa phòng phát ra tiếng cạch, một bóng người cao lớn bước vào.
Là Lục Ngộ.
Hai người đều đứng im không động đậy.
Có lẽ không ngờ Tô Nặc trong phòng lại đang trần như nhộng, bước chân của Lục Ngộ bỗng khựng lại, dừng ngay tại chỗ.
Tô Nặc còn chưa ý thức được điều gì bất thường, liền phàn nàn: “Hôm qua anh bị điên à? Anh nhìn xem trên người em còn miếng da nào lành lặn không?!”
Tô Nặc xoay người, Lục Ngộ lập tức nhìn thấy trên lưng trần bóng loáng của cậu, rõ ràng có một chữ được in từ các dấu “dâu tây”.
Chỉ một chứ: Cút.
Lục Ngộ: “…”
Không cần nói cũng biết chữ cút này là in cho ai xem.
Thấy Lục Ngộ mãi không trả lời, Tô Nặc tức giận bước tới, nhón chân túm lấy tai anh. Khi đến gần, cậu mới phát hiện ra miệng của Lục Ngộ bị sưng.
Tô Nặc vừa tức lại vừa muốn bật cười, trên đời này sao lại có người như vậy chứ?
“Anh bị điên thật rồi à, hôm qua muốn lấy mạng em đấy à? Em đã nói rồi, đừng có ghen bóng ghen gió như vậy. Làm gì có ai lại ghen với chính mình chứ…” Tô Nặc cằn nhằn không ngừng, càng nói càng hăng, nhưng khi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lục Ngộ, chỉ trong vài giây, cậu lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Ánh mắt Lục Ngộ trước mặt cậu lạnh lùng, sâu thẳm, kiềm chế, nhìn trưởng thành hơn hẳn, thậm chí còn hơi u ám…
Trước đây, mỗi lần cậu véo tai Lục Ngộ như vậy, anh đều hợp tác làm bộ cầu xin tha thứ, vui vẻ chiều theo cậu.
Nghĩ tới đây, tim Tô Nặc khẽ đập mạnh một cái: “Lục Ngộ?”
Tuy chỉ gọi một tiếng tên, nhưng hàm ý bên trong đã quá rõ ràng.
Lục Ngộ nuốt nước bọt một cái, ánh mắt không rời khỏi Tô Nặc, giọng nói khàn khàn đáp: “Ừm.”
Là anh ấy.
Là “anh ấy” từ một không gian khác.
Tô Nặc: “…”
Cậu đơ ra vài giây, chậm rãi thu tay về, môi mấp máy định nói gì đó. Đang ngại ngùng thì bỗng nhiên nhớ tới một chuyện càng xấu hổ hơn, hiện tại cậu đang trần như nhộng đứng trước mặt Lục Ngộ!
Vừa nãy cậu đã để cái mông trần mà nói chuyện với người ta!!!
Trong khoảnh khắc đó, mặt Tô Nặc đỏ bừng như máu.
Cậu cuống cuồng lấy tay che người, nhưng lại không biết nên che trên hay che dưới, cuối cùng dứt khoát tung người một cái, bụp một tiếng chui vào trong chăn, quấn chặt kín mít, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt đỏ như cà chua.
Trên gương mặt đỏ bừng ấy, đôi mắt đen lay láy nhìn quanh đầy lúng túng.
“Anh trở về từ khi nào vậy?”
Ánh mắt Lục Ngộ hơi động: “Lúc sáng sớm.” Ngay khi anh vừa trở về đã nhìn thấy cảnh tượng Tô Nặc co rút trong vòng tay mình, cả hai cơ thể tr*n tr** ôm chặt lấy nhau.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết được đêm qua… mãnh liệt đến mức nào.
Sau khi đứng dậy, anh còn phát hiện trong thùng rác bên cạnh có mấy chiếc bao cao su đã qua sử dụng cùng một lọ gel bôi trơn đã dùng hết. Những thứ này bị cố ý vứt ở nơi dễ thấy, để anh nhìn thấy rõ.
Là một “kẻ ngoại lai”, anh không có tư cách để ghen tuông, nhưng vẫn bị phiên bản Lục Ngộ của thế giới này k*ch th*ch đến mức trong lòng khó chịu, mà lại không thể làm gì.
Thế nên anh chỉ có thể ôm cục tức trong lòng, ra rừng ngồi rất lâu.
Ước chừng Tô Nặc sắp tỉnh, anh mới quay về.
Tô Nặc cố trấn tĩnh lại sự ngượng ngùng trong lòng, khẽ cất tiếng hỏi: “Anh và anh ấy hiện giờ là tình huống thế nào?”
Chữ “anh ấy” này, chỉ chính là Lục Ngộ ở thế giới này.
“Có lẽ là do một cơ duyên nào đó khiến tôi đến thế giới này, và cùng chia sẻ một cơ thể với hắn.”
Ngừng lại hai giây, Lục Ngộ lại nói: “Hắn có thể nhìn thấy những gì tôi đã trải qua, đúng không?”
Tô Nặc gật đầu.
Nghe vậy, ánh mắt Lục Ngộ tối đi.
Đối phương có thể thấy anh, nhưng anh lại không thể thấy đối phương.
Điều này thật không công bằng.
Nhưng nhìn theo một góc độ khác, cũng có thể xem là rất tốt, nếu không, nếu mình thấy cảnh tối qua, chắc chắn sẽ ghen đến chết mất.
Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút thời gian nữa thôi, vậy mà không hiểu sao lại đột nhiên mất quyền kiểm soát cơ thể.
“Anh đã đến từ thời điểm nào vậy?” Tô Nặc vừa nói vừa mặc quần áo. Động tác lộn xộn, trong lòng bối rối, y như tâm trạng hiện tại của cậu.
Cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với Lục Ngộ.
Lục Ngộ quay người lại, đưa lưng về phía Tô Nặc: “Sau trận chiến Samuel, chắc là tôi… đến sau một khoảng thời gian dài từ lúc tôi chết.”
Sau khi chết, linh hồn như vỡ thành từng mảnh, tan biến giữa vũ trụ. Đột nhiên có một ngày, những mảnh vỡ đó từ từ tụ lại, ý thức của anh quay trở về.
Nói xong, sau lưng anh không vang lên một âm thanh nào.
Thế giới im lặng đến mức ngoài tiếng hít thở, không còn gì khác.
Trái tim bắt đầu đập thình thịch, mang theo lo lắng và bất an. Trong bầu không khí yên ắng này, ngay cả làn khí lướt qua da thịt cũng trở nên rõ ràng.
Lúc này, bất chợt có một đôi tay vòng qua từ phía sau, ôm lấy eo Lục Ngộ khiến anh cứng người.
Tô Nặc lặng lẽ ôm lấy anh, đầu tựa vào lưng anh. Cậu đã từng rất nhiều lần mơ thấy cảnh này, Lục Ngộ đứng trước mặt mình như vậy, còn mình từ phía sau ôm chặt lấy anh, cầu xin anh đừng rời đi.
Nhưng khi tỉnh lại, điều đối mặt lại là sự thật tàn khốc, Lục Ngộ đã rời đi mãi mãi, còn mình thì bất lực nằm đó, không thể làm gì.
Lần này, giấc mơ cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Lục Ngộ cảm nhận được sự run rẩy và tiếng nấc nghẹn rất khẽ của cơ thể Tô Nặc. Trong khoảnh khắc đó, trái tim đang lo lắng bất an bỗng trở nên phấn khích và vui mừng. Anh quay người lại, ôm chặt lấy Tô Nặc.
“Tô Nặc, em…”
Từ cuộc trò chuyện tối qua giữa Lục Ngộ của thế giới này và Tô Nặc, trong lòng anh đã có một suy đoán, Tô Nặc có lẽ đã sống lại, mang theo ký ức kiếp trước quay trở lại, vì vậy rất nhiều chuyện ở thế giới này đã thay đổi.
Giờ phút này, nhìn thấy phản ứng của Tô Nặc, suy đoán đó trong lòng anh hoàn toàn được xác nhận.
Tô Nặc ngẩng đầu nhìn Lục Ngộ, không kìm được mà bật cười, nhưng nước mắt lại không thể kiểm soát, từng giọt từng giọt lăn xuống.
Lục Ngộ đưa tay lau nước mắt cho cậu, viền mắt anh cũng trở nên nhòe đi.
Hai người nhất thời không nói gì, mắt đỏ hoe, lặng lẽ nhìn nhau.
Lục Ngộ nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trong đời mình, khoang bụng bị xúc tu của côn trùng xuyên thủng, ngã gục trong vũng máu.
Ngọn lửa dữ dội như có móng vuốt, hung hãn vây lấy anh.
Tầm nhìn trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một vùng ánh sáng mờ ảo.
Trong ánh sáng mơ hồ đó, bóng dáng của Tô Nặc dần hiện rõ nơi đáy mắt.
Lúc ấy, suy nghĩ duy nhất trong lòng anh là, phải làm sao bây giờ, Tô Nặc vẫn còn đang chờ mình quay về.
Khó khăn lắm Tô Nặc mới đồng ý với anh, muốn cùng anh rời đi, vậy mà giờ đây anh lại không thể quay về được nữa.
Tin anh tử trận truyền về đế quốc, Tô Nặc nhất định sẽ đau khổ lắm.
Sau này, khi anh không còn nữa, Tô Nặc một mình sống ở khu hạ tầng sẽ ra sao…
Cuối cùng, ngọn lửa vẫn cuốn đi tất cả sự không cam lòng và tiếc nuối ấy.
**
Sau khi trấn tĩnh lại tâm trạng, hai người lâu ngày gặp lại cùng ngồi xuống.
Lục Ngộ yên lặng nhìn Tô Nặc, lắng nghe cậu kể lại chuyện kiếp trước.
“Sau khi anh đi rồi, có lúc em từng muốn muốn đi theo anh. Nhưng sau đó lại nghĩ, nếu cứ như vậy thì chẳng khác nào đầu hàng bọn ác nhân, em không cam tâm. Em nhất định phải khiến bọn chúng phải trả giá. Thế nên khi đó em đã liên hệ với một số người cũng bị Nguyên Cung áp bức và muốn phản kháng, lão Chung, bác sĩ Tề, bọn họ và em cùng họ lập nên Liên minh Phiến Quân. Tuy lực lượng của bọn em rất nhỏ, chỉ có thể đánh du kích, nhưng trong hơn chục năm giằng co với Nguyên Cung, cũng không để cho Viên Cạnh có đêm nào ngủ yên.”
Tô Nặc nghĩ chắc Lục Ngộ vẫn chưa biết chuyện nhà họ Lục ở kiếp trước, liền tiếp tục nói: “Trong trận hỏa hoạn năm đó, nhà họ Lục không bị hủy duyệt hoàn toàn. Cháu trai Lục Danh Tông của anh còn sống. Sau này, dưới sự ủng hộ của cựu bộ hạ nhà họ Lục, cậu ấy nhanh chóng thành lập thế lực đối kháng với Viên Cạnh, cuối cùng cũng chính là nhờ cậu ấy lật đổ sự thống trị của Nguyên Cung.”
Nghe đến đây, trong mắt Lục Ngộ lộ ra vẻ xót xa.
Những điều đó nghe thì đơn giản, chỉ vài lời là kể xong, nhưng đối với người trong cuộc, nỗi gian nan và đau khổ trong đó thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Dù là Tô Nặc hay Lục Danh Tông, bọn họ chắc chắn đã phải trải qua muôn vàn đau thương mới có thể kìm nén được nỗi đau sinh ly tử biệt, mới có thể giành được một tia hy vọng sống sót dưới nanh vuốt của ác ma.
Lục Ngộ khẽ cong môi, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn em, Tô Nặc.”
Anh vươn tay ôm chầm lấy Tô Nặc.
Tô Nặc cúi đầu, tựa trong lòng anh, khẽ đáp: “Thật ra người nên nói cảm ơn là em…” Nếu không có anh, Tô Nặc nghĩ mình đã sớm chết trong khu hạ thành tăm tối không thấy ánh mặt trời.
Lục Ngộ mới là sự cứu rỗi của cậu.
**
Hai người nói rất nhiều, chính xác thì là Tô Nặc nói rất nhiều, cậu chia sẻ với Lục Ngộ những trải nghiệm trong kiếp này.
Lục Ngộ vẫn luôn yên lặng lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy ê răng vì quá ghen tị với Lục Ngộ ở thế giới này.
Tại sao hắn lại có thể được đãi ngộ tốt như vậy chứ?
Bảo sao lại thành ra cái kiểu mặt dày không biết xấu hổ như thế.
Cho đến khi nhân viên khách sạn đến nhắc nhở rằng thời gian ngâm suối nước nóng mà họ đã đặt trước đã tới, hai người mới ngưng câu chuyện.
Trong phòng, Tô Nặc và Lục Ngộ nhìn nhau.
Lục Ngộ khẽ hỏi: “Vẫn muốn đi chứ?” Dù sao anh cũng không phải là Lục Ngộ thật của thế giới này.
Tô Nặc liếc nhìn sắc mặt Lục Ngộ, rơi vào do dự. Cậu có cảm giác chỉ cần mình nói một câu “không đi”, Lục Ngộ sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Cậu cũng sợ Lục Ngộ nghĩ nhiều, cho rằng mình đang chê bai anh.
Do dự một lúc, Tô Nặc gật đầu: “Đi.”
Ngâm suối nước nóng thì mọi người đều mặc đồ, lại còn có người khác ở đó, chắc Lục Ngộ ở thế giới này sẽ không vô cớ ghen tuông đâu.
Tô Nặc tự trấn an bản thân, thay bộ đồ đã chuẩn bị riêng để ngâm suối nước nóng.
Bên phía Lục Ngộ, anh chỉ mặc mỗi q**n l*t boxer, vai khoác một chiếc khăn tắm. Dưới khăn tắm là phần cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện, đôi chân lộ ra từ chiếc q**n l*t săn chắc, rõ ràng là kết quả của việc luyện tập lâu dài, vừa dài, vừa rắn chắc, trông rất mạnh mẽ.
Chỉ có điều, cơ thể này lại không có lấy một vết sẹo nào. Nếu nhớ không nhầm thì hồi mười mấy tuổi, trong lúc huấn luyện anh từng bị thương để lại một vết sẹo ở bắp chân. Sau đó ra chiến trường, anh lại bị trúng đạn nhiều lần, để lại không ít vết thương trên người.
Giờ thì tất cả những vết sẹo đó đều biến mất.
Lục Ngộ trầm ngâm suy nghĩ.
Thì ra cái người bề ngoài nhìn có vẻ tự tin kia, thực chất cũng có nỗi bất an về ngoại hình.
Cưng chiều chồng đến mức này cơ à?
Nghĩ vậy, Lục Ngộ không nhịn được khẽ hừ lạnh trong lòng.
Khách sạn có hơn mười bể suối nước nóng thiên nhiên. Khi Tô Nặc và Lục Ngộ đến nơi, đã có khá nhiều người đang ngâm mình. Hai người chọn một bể không có ai để cùng ngâm.
Tô Nặc nói rất nhiều, không ngừng chia sẻ với Lục Ngộ những chuyện mình đang làm hiện tại, cậu đi theo Tống Tinh Mặc làm công việc hậu cần trong quân đội, cũng có quân hàm, tuy không oai phong bằng chỉ huy cơ giáp, nhưng so với quá khứ thì đã là một bước tiến lớn.
“Hắn ủng hộ em chứ?” Lục Ngộ hỏi.
“Ừm, anh ấy rất ủng hộ em…” Nhân viên phục vụ mang đến đồ ngọt và nước uống, Tô Nặc nhấp một ngụm rồi nói tiếp: “Em làm gì anh ấy cũng đều ủng hộ cả.”
Lục Ngộ nghĩ thầm, cũng đúng, người cưng chiều chồng như thế, chắc chắn chuyện gì cũng ủng hộ vô điều kiện.
Đoán chừng trong cuộc sống thường ngày, Tô Nặc nói đông là đông, nói tây là tây, chẳng có chút chủ kiến nào.
Tô Nặc nói: “Anh không nóng à? Cởi khăn tắm ra đi.”
Lục Ngộ liền đặt khăn tắm sang một bên.
Tô Nặc đưa tới một miếng bánh ngọt vị dâu tây đã được cắt nhỏ, Lục Ngộ liếc nhìn một cái, anh vốn không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng đối diện với sự nhiệt tình của Tô Nặc, anh vẫn lấy một miếng.
“Ngon không?” Đôi mắt Tô Nặc sáng rực nhìn anh.
Lục Ngộ nhai hai miếng: “Ngon.”
Tô Nặc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh ấy không thích ăn đồ ngọt vị dâu tây, mỗi lần đưa cho anh ấy, anh ấy đều từ chối ba lần bốn lượt. Anh xem, nếu thực sự ăn rồi, thì cũng thấy ngon mà.”
Lục Ngộ: “Ừm.”
Khói nước từ bể suối mờ mịt, chẳng mấy chốc hai má Tô Nặc đã ửng đỏ, làn da dường như cũng trở nên trắng hơn nhiều.
Bộ dáng này, trông giống như một quả đào mọng nước ngon lành.
Tô Nặc đang nói chuyện, còn Lục Ngộ thì không rời mắt khỏi cậu.
Hai người đang trò chuyện vui vẻ, lúc này lại có hai người nữa bước vào suối nước nóng, nhìn qua thì có vẻ là hai omega.
Hai người đó ngồi ngay đối diện với Tô Nặc và Lục Ngộ, không rõ đang làm gì, cứ lén lút liếc nhìn họ, rồi ghé sát vào nhau thì thầm.
Bể suối nước nóng khá rộng, nhưng thính lực của Lục Ngộ rất tốt, mơ hồ vẫn nghe được tiếng thì thầm của họ.
“Alpha kia nhìn giống kiểu có thể làm chết người trên giường luôn ấy…”
Lục Ngộ cụp mắt xuống, khóe miệng khẽ cong lên một chút.
“Thì đương nhiên rồi, nhìn beta kia trên người đầy dấu dâu kìa, chậc chậc, đoán chừng đêm qua là một trận kịch liệt.”
“Ha ha ha…”
Khóe miệng vừa nhếch lên của Lục Ngộ lập tức biến mất.
Không phải đang khen anh.
Trong lòng không khỏi dấy lên một cơn ghen.
Anh quay đầu lại, lúc này mới để ý chiếc áo thun trắng trên người Tô Nặc sau khi bị ướt đã dính sát vào da, rõ ràng để lộ ra những dấu dâu màu sắc sặc sỡ.
Mà Tô Nặc thì vẫn chưa phát hiện ra.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, khi thấy những dấu dâu trên người Tô Nặc, ánh mắt họ đều trở nên sâu xa đầy ẩn ý.
Lục Ngộ thấy vậy, liền lấy chiếc khăn bên cạnh choàng lên người Tô Nặc.
Tô Nặc ngơ ngác nhìn anh.
Anh nói: “Anh hơi đói, chúng ta đi ăn cơm đi.”
Tô Nặc không nghĩ nhiều, đi cùng anh rời khỏi đó.
Lên bờ, Lục Ngộ mở khăn tắm ra, quấn kín gần như nửa người Tô Nặc.
Tô Nặc cúi đầu, nhìn thấy chiếc áo dính sát vào bụng dưới, lúc này mới nhận ra có chuyện không ổn, lập tức siết chặt khăn tắm lại, ngẩng đầu nhìn Lục Ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng không thể kìm nén.
Lục Ngộ thấy bộ dạng ấy của cậu, cũng khẽ mỉm cười.
Hai người họ vẫn chưa hay biết rằng, lúc này ở cách xa hàng ngàn dặm, trên các trang mạng giải trí hàng đầu của Đế quốc, ảnh chụp họ cùng nhau ngâm suối nước nóng và ảnh của buổi tiệc lửa tối qua đã bị tung lên mạng.
Truyền thông cố ý phóng to những dấu dâu trên người Tô Nặc, dùng những tiêu đề giật gân để câu view.
[Alpha số một vũ trụ, hai năm kết hôn vẫn sung mãn, ảnh nóng tiết lộ “vốn liếng” hùng tráng.]
[Lửa trại, suối nước nóng, nóng lạnh đan xen, chồng chồng già chiến đấu suốt ngày đêm, chơi ra chiêu mới!]
Lúc này, chỉ có duy nhất một người khi nhìn thấy những bức ảnh ấy là mặt mày không vui — Thẩm Miểu.
Cậu nhớ lại lần gần đây nhất khi gọi video với Tô Nặc. Khi đó, trong mắt Tô Nặc vẫn còn ngấn lệ, liếc nhìn Lục Ngộ một cái rồi vội vàng cúp máy.
Dáng vẻ đó trông rất giống như vừa bị… bạo hành gia đình.
Thẩm Miểu phóng to ảnh, nhìn kỹ mấy tấm hình chụp lén do paparazzi chụp được. Trong bể suối nóng, áo thun của Tô Nặc dính sát người, rõ ràng lộ ra đầy những vết mờ mờ tối màu.
Nếu cậu nhớ không lầm, trước kia lúc quan hệ hai người còn mặn nồng, cũng chưa từng có nhiều dấu dâu như vậy.
Thẩm Miểu nhíu mày, nghi ngờ những dấu dâu đó thực chất là vết thương.
Lại nghĩ đến mấy tin đồn trước đây, nói rằng tuyến thể của Lục Ngộ từng bị tổn thương, pheromone không ổn định, dễ khiến cảm xúc mất kiểm soát, từng gây ra mấy chuyện nghiêm trọng, chỉ là đều bị quân đội phong tỏa thông tin.
Chẳng lẽ tình trạng của Lục Ngộ đang trở nên nghiêm trọng hơn?
Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Miểu dâng lên một cảm giác bất an.
Thẩm Miểu định gọi liên lạc cho Tô Nặc để hỏi cho rõ.
Thật không may, lúc này Tô Nặc lại không nhận được cuộc gọi.
Sau khi ăn xong, Tô Nặc và Lục Ngộ dọn dẹp đơn giản, rồi mang theo vệ sĩ đi đến khu rừng lớn nhất hành tinh Piluke để “thám hiểm”.
Khu rừng này có rất nhiều động thực vật kỳ lạ, cũng là nơi từng bị chụp được có dị thú xuất hiện. Gần khu rừng, thỉnh thoảng có vài du khách lác đác, xem ra đều là đến đây khám phá.
Hai người mang theo sẵn bản hướng dẫn đã chuẩn bị từ trước cùng nhau tiến vào rừng. Quả đúng như dự đoán, dọc đường họ bắt gặp vô số chủng loài kỳ lạ. Những sinh vật đó cứ như chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ đột biến.
Ví dụ như, những cụm cỏ rơi xuống đất như mây trời, sờ vào mềm như len cừu.
Hoặc những con chim kỳ dị với lông vũ phát ra ánh sáng bảy màu dưới ánh nắng, toàn thân như được đính đầy những viên ngọc lấp lánh.
Tô Nặc thấy con chim đó rất thú vị, bèn chụp vài tấm ảnh, định mang về cho Tiểu Sở Lê xem. Tiểu Sở Lê rất thích những thứ lấp lánh như vậy.
Tô Nặc vừa đi vừa chụp ảnh, đoàn người vô tình đi đến trung tâm khu rừng.
Ở giữa rừng có một ngọn núi nhỏ, Tô Nặc và Lục Ngộ không thấy mệt nên quyết định leo núi.
Ngọn núi này nhìn qua không cao lắm, ước chừng hơn 200 mét, nhưng khi thực sự bắt đầu leo thì cảm thấy thở hổn hển. May mà cũng đáng công, cảnh trên đỉnh núi thực sự rất đẹp.
Nhìn xuống phía dưới, một màu xanh ngắt bao phủ tầm mắt, cả thế giới là những tầng lớp xanh biếc đan xen. Gió thổi qua mang theo hương vị nguyên sơ và mát lành, khiến đầu óc người ta trở nên tỉnh táo hơn.
Tô Nặc đột nhiên nổi hứng thơ văn, lồng ngực trào dâng cảm xúc hào hùng, nhưng vừa mở miệng, hồi lâu chỉ thốt ra được một câu: “Xanh, xanh thật đấy.”
Bên cạnh, ánh mắt của Lục Ngộ mang theo ý cười nhìn cậu.
Các vệ sĩ phía sau cũng đều đang cố nhịn cười.
Trên đường quay về, cả nhóm lại đi theo hướng ngược lại.
Cảnh sắc dọc đường kỳ lạ mà tuyệt đẹp, đáng tiếc là vẫn không thấy được dị thú mà trạm giám sát từng ghi lại, khiến trong lòng Tô Nặc có chút hụt hẫng.
Đang nghĩ đến chuyện đó, bỗng cậu liếc thấy một khung cảnh kỳ dị khác.
Giữa không trung lơ lửng rất nhiều chiếc lá nhỏ màu xanh đậm, hình dạng giống cỏ bốn lá, mọc lên bất thường, dường như có một sức mạnh vô hình trong không khí đang nâng đỡ chúng.
Vệ sĩ đi trước kiểm tra, xác nhận những sinh vật nhỏ này không có độc, lúc đó Tô Nặc và Lục Ngộ mới tiến lên gần.
Lại gần mới thấy rõ, Tô Nặc phát hiện ra những “chiếc lá xanh” đó thực ra là các con côn trùng nhỏ có thể bay.
Mà dị thú từng bị ghi hình kia cũng có màu sắc tương tự, một màu xanh biếc sáng rỡ, chỉ là dị thú kia to hơn đám côn trùng này rất nhiều.
Tô Nặc đưa tay ra, vài con bọ rơi xuống lòng bàn tay cậu. Cậu quan sát chúng kỹ lưỡng rồi lẩm bẩm: “Không biết mấy con côn trùng xanh này có liên quan gì đến con dị thú bị chụp được kia không…”
Lục Ngộ không nói gì, tay đặt lên súng laser ở thắt lưng, rồi kéo Tô Nặc ra phía sau lưng mình. Tô Nặc cảm nhận được hành động của anh, vừa định hỏi có chuyện gì thì giây tiếp theo, Lục Ngộ đã nổ súng vào giữa đàn côn trùng.
Đoàng đoàng.
Tiếng súng vang dội khiến đàn côn trùng bay tán loạn khắp trời, phía xa, các loài chim khác nghe tiếng cũng sợ hãi bay loạn.
Nhìn thì có vẻ như đang rối loạn, nhưng thực ra, từng chút một, bầy côn trùng đó đang bao vây lấy cả nhóm người, lượn vòng phía trên đầu họ.
Tô Nặc bỗng nhớ lại lúc nãy quan sát kỹ côn trùng, phát hiện một điểm khác thường, trên cánh của chúng có một lớp phấn nhè nhẹ. Giống như những hạt phấn thường thấy trên cánh bướm, mà công dụng một phần của nó là tạo khói, làm rối loạn hoặc mê hoặc kẻ địch.
Lúc này, cánh của đám côn trùng trên không đập nhanh hơn, Tô Nặc lập tức nhận ra có gì đó không ổn, liền hô to: “Mau! Nín thở!”
Lời vừa dứt, lớp phấn xanh liền như làn khói, từ trên không trung đổ ập xuống.
Lúc đầu đã kiểm tra, những con côn trùng này không có độc, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không nguy hiểm theo cách khác.
Vệ sĩ lập tức bật thiết bị, tạo ra một lớp lá chắn, đẩy bay lớp phấn này ra ngoài. Trong vòng bảo hộ, mọi người thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng đã an toàn.
Nhưng rất nhanh, cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi.
Cả thế giới như đột ngột bị sập nguồn, rắc một tiếng, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt, toàn bộ ngũ giác bị tước đoạt, không thấy, không nghe, không cảm nhận, không thể mở miệng nói gì.
Một lúc sau, cảm giác đầu tiên Tô Nặc lấy lại được là xúc giác nơi gò má, ai đó đang chạm vào… cậu.
Hết chương 04
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.