Đợi Phương Trị Tín dẫn con chó và đám đàn em chạy đi, Vệ Tiểu Trì mới dám men theo lối cũ trở lại con hẻm.
Cậu đứng ở đầu ngõ, dáng vẻ thập thò trông rất khả nghi.
Gương mặt alpha chìm trong bóng tối, đôi mắt đen láy ngông cuồng lạnh lùng, gò má bầm tím, khóe môi trầy xước đang ngậm một điếu thuốc.
Trông cũng đẹp phết ấy chứ.
Hoa hồng tuy thơm nhưng lại có gai, cho nên Vệ Tiểu Trì không để vẻ đẹp trước mắt làm mình sa vào cám dỗ.
"Chưa no đòn phải không?" Khương Trạm dùng ánh mắt hình viên đạn đầy chết chóc trừng cậu.
"Vừa nãy tớ dắt con husky kia đi đấy." Vệ Tiểu Trì vội nói, "Tớ không cùng một phe với bọn họ đâu."
Khương Trạm thoáng nhìn Vệ Tiểu Trì lần nữa, thờ ơ "À" một tiếng, "Thì ra là cậu."
Vệ Tiểu Trì không biết Khương Trạm có nhận ra mình hay không, chậm rãi bước tới chỗ anh.
Vệ Tiểu Trì cứ lấy làm lạ, sao điếu thuốc trong miệng Khương Trạm mãi mà vẫn chưa chịu châm lửa, đến gần mới phát hiện đó là một cây kẹo thuốc lá.
Khương Trạm đang nhai đầu lọc điếu thuốc, có vẻ kẹo hơi dính răng nên mặt anh nhăn nhó và đầy vẻ chê bai, cuối cùng nhổ nó ra.
Vệ Tiểu Trì:...
Khương Trạm bỗng nói, "Cảm ơn chuyện lúc nãy nhé."
Vệ Tiểu Trì không ngờ tên trùm trường này lại lịch sự như vậy, cuống quýt xua tay tỏ ý không cần khách sáo.
Khương Trạm bước lên hai bước, cúi người đứng trước mặt Vệ Tiểu Trì, đôi mắt đen láy như dã thú, lóe lên ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780165/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.