Nhìn nước mắt Vệ Tiểu Trì rơi lã chã, Khương Trạm nuốt câu "Cậu chán sống rồi à" xuống bụng.
Vệ Tiểu Trì ăn vài cú nên mặt loang lổ xanh đỏ, nhất là má trái sưng vù một mảng lớn, nhưng Hàn Tử Ương liếc mắt một cái là nhận ra cậu ngay.
Hàn Tử Ương chọc nhẹ vào má trái của Vệ Tiểu Trì, dù cậu ta không dùng nhiều sức nhưng cơ mặt của beta vẫn khẽ co giật.
Đây là phản ứng tự nhiên không chút giả trân.
Xem ra vết thương này không phải do hóa trang mà là thật.
Hàn Tử Ương lúng búng, "Không phải chứ, mày bị sao thế, bị đánh xong nghĩ quẩn nên lao ra giữa đường đấy à?"
Đội bóng rổ vừa kết thúc buổi huấn luyện, cả nhóm đang rời khỏi trường, đang đi ngon lành thì Vệ Tiểu Trì bỗng lao thẳng ra đường như ruồi nhặng mất phương hướng.
Nếu không phải anh Trạm nhanh tay lẹ mắt kéo người lại thì xe tải kia đâm vào, Vệ Tiểu Trì sẽ lập tức từ người sống sờ sờ biến thành một đống cà chua nát bấy.
Cổ họng Vệ Tiểu Trì như bị nhét hai cân bông ướt, giọng nói phát ra vô cùng mơ hồ.
Hàn Tử Ương thấy miệng cậu mấp máy nhưng không nghe được cậu nói gì.
"Nói to lên chút coi, mày là muỗi à, tiếng muỗi vo ve còn lớn hơn mày." Hàn Tử Ương chọc vào gò má sưng đỏ của Vệ Tiểu Trì.
Khương Trạm đứng ngay trước mặt Vệ Tiểu Trì, tay Hàn Tử Ương cứ chọc qua chọc lại dưới mí mắt anh khiến Khương Trạm phát phiền, hất bay tay cậu ta.
Mu bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780166/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.