Nghe rõ lời Vệ Tiểu Trì nói, con ngươi đen láy của alpha co rút dữ dội, đứng chôn chân tại chỗ như bức tượng.
Vệ Tiểu Trì không muốn để ý đến anh, cúi đầu bỏ đi.
Khương Trạm đang ngỡ ngàng nhưng phản ứng cơ thể lại vô cùng nhanh nhạy, tóm lấy cổ tay Vệ Tiểu Trì.
Anh nhìn omega rõ là đang tức giận, yết hầu chuyển động, lồng ng.ực phập phồng không yên, vừa bồn chồn vừa hoảng loạn.
Vừa rồi có một khoảnh khắc Vệ Tiểu Trì rất muốn trả hết tiền lại cho Khương Trạm... Cậu cảm thấy pheromone của tôi khó ngửi, tôi cũng chả muốn cậu ngửi ấy chứ. Nhưng Vệ Tiểu Trì chỉ nghĩ vậy thôi chứ người nghèo thì làm gì có tư cách nói đến cốt khí và lòng tự trọng. Cho dù cậu vét sạch tiền tiết kiệm ra trả cho Khương Trạm thì cũng chẳng đáng là bao so với số tiền đối phương đã tiêu cho cậu, căn bản là vô ích. Hơn nữa không thể động vào số tiền ấy, đó là học phí đại học mà Vệ Tiểu Trì dành dụm cho bản thân, từng đồng từng cắc đều là mồ hôi nước mắt của cậu. Thật ra nghĩ kỹ thì Khương Trạm nói cũng không sai, mùi valerian đúng là không dễ ngửi, anh chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, khác hẳn với sự trêu chọc đầy ác ý của Phương Trị Tín. Vệ Tiểu Trì gạt tay Khương Trạm ra, cụp mắt không nhìn anh, "Mấy ngày tới cậu đừng tìm tớ... đợi hormone ổn định tớ sẽ phụ đạo cho cậu." Vệ Tiểu Trì không phải kiểu người thích gây phiền phức cho người khác, nhận ra ai đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780189/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.