Vệ Tiểu Trì siết chặt cây bút trong tay, từ tốn nói: "Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?"
"Ra đây." Khương Trạm dừng một chút rồi lại nói: "Vệ Tiểu Trì, cậu ra đây đi."
Đây là lần đầu tiên Vệ Tiểu Trì nghe Khương Trạm gọi thẳng tên mình, hơi ngẩn người nhưng vẫn không nói gì.
Một lúc sau, Vệ Tiểu Trì nghe anh nói: "Tôi muốn gặp cậu."
Hàng mi khép hờ của Vệ Tiểu Trì khẽ rung động, mím chặt đôi môi không chút huyết sắc.
"Cậu ra đây đi."
Giọng nói trầm thấp của alpha vang vọng trong đêm tối mang theo sự cố chấp khó hiểu, còn pha lẫn chút ấm ức.
-
Vệ Tiểu Trì mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, vừa bước ra cổng khu chung cư đã nhìn thấy Khương Trạm đang đứng đợi ở đó.
Anh mặc bộ đồ thường phục màu xám tro, phom dáng thẳng thớm tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon của alpha, đôi chân dài không tưởng đi đôi giày thể thao trắng để lộ phần mắt cá chân đẹp đẽ.
Vừa chạm phải đôi mắt đen láy kia, Vệ Tiểu Trì bèn dời tầm mắt đi, đứng yên tại chỗ và giữ khoảng cách với Khương Trạm.
Cậu đẩy gọng kính, khẽ hỏi: "Muộn thế này rồi có chuyện gì sao?"
Khương Trạm không trả lời, chỉ tiến lên hai bước nhét một thứ vào lòng Vệ Tiểu Trì.
Đó là một cái cặp sách rất nặng, Vệ Tiểu Trì ôm trong lòng mà cảm thấy nặng trĩu khiến cánh tay sà xuống.
...Đây là cái gì?
Cổng khu chung cư chỉ có một ngọn đèn đường vàng vọt, bóng đổ xuống khuôn mặt tuấn tú của alpha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780190/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.