Vệ Tiểu Trì đứng hình, nhất thời hoài nghi những gì mình vừa mới nghe được, "Gì cơ?"
Tạ Trì không nhắc lại câu nói ban nãy mà chỉ bảo, "Có thời gian nói chuyện không?"
Trông Vệ Tiểu Trì kháng cự thấy rõ, "Chúng ta có gì để nói đâu? Những gì cần nói tớ đã nói hết hôm qua rồi."
Cái cậu bạn họ Tạ này dòm có vẻ hơi điên, Vệ Tiểu Trì cứ sợ đối phương sẽ nhào lên bụp mình.
Mặc dù khả năng đó không cao nhưng để an toàn thì cứ phải né xa cậu ta ra.
"Hửm..." Tạ Trì bỗng cười gian, tiến lên hai bước, "Sợ tôi đánh cậu à?"
Là một người từng làm việc trong nhà ma, Vệ Tiểu Trì chẳng nao núng trước nụ cười dữ tợn của Tạ Trì, vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một đứa con ngoan trò giỏi.
Ngó bộ chẳng dọa được Vệ Tiểu Trì, Tạ Trì cảm thấy nhạt nhẽo, thu lại biểu cảm trên mặt.
Họ đứng dưới chân cầu thang, cách phòng nước không xa nên người qua lại đều dòm sang bên này.
Cũng do góc nhìn nên bọn họ không nhìn rõ mặt Vệ Tiểu Trì. Song kiểu tóc bắt mắt của Tạ Trì cùng với màn tỏ tình công khai ở cửa căng tin hôm qua đã lan truyền chóng mặt nên vô cùng thu hút ánh nhìn.
Vệ Tiểu Trì bị Tạ Trì chặn đường, đứng không được mà đi cũng chẳng xong, "Cậu muốn nói gì?"
Tạ Trì nhìn cậu bằng ánh mắt dửng dưng, không để lộ chút cảm xúc, "Cái lần va vào cậu là do tôi cố tình đó. Tôi đã biết cậu từ trước rồi."
Vệ Tiểu Trì ngẫm lại mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780270/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.