Tâm trạng chán chường của Vệ Tiểu Trì kéo dài cho đến giờ nghỉ trưa.
Lúc dùng bữa, Khương Trạm nhận ra Vệ Tiểu Trì lơ đãng, mặt đanh lại, "Có ai bắt nạt cậu hửm?"
Vệ Tiểu Trì vội vàng trấn an alpha, "Đâu có."
"Vậy sao cậu cứ chau mày hoài thế?" Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì chăm chú, "Cậu nói thật đi, có người bắt nạt cậu phải không?"
Vệ Tiểu Trì không ngờ Khương Trạm lại tinh ý như vậy, bèn lảng tránh ánh mắt anh và bẻ lái sang chuyện khác, "Cái đó... sau này nghỉ giữa giờ tiết hai tớ qua tìm cậu nhé."
Trương Minh Dương không chịu ở lại trong lớp, có khả năng là do Khương Trạm. Còn việc điểm bài kiểm tra nhỏ dạo trước giảm sút có phải vì nguyên nhân này không thì Vệ Tiểu Trì chẳng rõ lắm.
Dù sao đi nữa thì cũng dính dáng đến mình, Vệ Tiểu Trì không muốn để lương tâm bất an.
Mắt Khương Trạm bỗng sáng rực lên, nhưng vẫn vờ dè dặt hếch cằm lên, "Ra là cậu muốn tìm tôi cỡ đó."
Vệ Tiểu Trì ngẩn ngơ nhìn biểu cảm mừng rỡ không thôi mà vẫn huênh hoang của Khương Trạm.
Khương Trạm là một người thật thà và đơn giản, chỉ cần Vệ Tiểu Trì chủ động xíu xiu là đã khiến anh vui như Tết.
Tâm trạng ủ dột của Vệ Tiểu Trì dần tan biến, cậu chợt nhận ra những phiền muộn đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cậu thỏ thẻ, "Ừm, sau này tớ sẽ qua tìm cậu."
Khóe miệng Khương Trạm cong lên rõ rành rành, anh khẽ khàng khịt mũi, "Rồi, biết cậu thích tôi mà."
"..."
Khương Trạm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780271/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.