Khương Trạm thấu tình đạt lý như vậy, nói thật lòng thì Vệ Tiểu Trì tạm chưa thể quen được.
Vệ Đông Kiến không gọi lại nữa, Vệ Tiểu Trì cúi đầu nhìn điện thoại.
Đối với người ba đó giờ luôn độc đoán, Vệ Tiểu Trì có cảm xúc vô cùng phức tạp. Từ mong chờ nhận được sự quan tâm của ông dần dà trở nên thất vọng, giờ đã thành thói quen.
Mấy tháng nay chỉ có Phương Viện liên lạc với cậu chứ cậu chưa từng chủ động liên lạc với đối phương.
Những ngày dọn ra ngoài sống, cõi lòng Vệ Tiểu Trì rất bình lặng. Thi thoảng mới nhớ đến họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trở về.
Sống trong căn nhà đó mười mấy năm, nếu nói không có chút tình cảm nào thì rõ ràng là dối lòng. Cuộc gọi của Vệ Đông Kiến vẫn đủ khiến Vệ Tiểu Trì dao động, phá vỡ sự bình lặng trong lòng cậu.
Vệ Tiểu Trì siết cái điện thoại nặng trịch. Dưới ánh nhìn chăm chú của Khương Trạm, mãi một lúc sau cậu gọi lại cho Vệ Đông Kiến.
Khương Trạm chợt bảo, "Bật loa ngoài đi, tôi cũng muốn nghe."
Khương Đường dặn anh tôn trọng lựa chọn của Vệ Tiểu Trì, tôn trọng chuyện gia đình cậu. Song Khương Trạm không làm được, anh lo cậu sẽ bị Vệ Đông Kiến bắt nạt.
Vệ Tiểu Trì im lặng mở loa ngoài và để điện thoại lên bàn học.
Chuông mới reo được vài hồi thì bên kia đã bắt máy.
Bẵng đi chừng bảy tám giây, Vệ Đông Kiến mới mở miệng, dùng giọng điệu xa lạ và gượng gạo, "Thứ bảy tuần sau là sinh nhật con, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780272/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.