Về đến nhà, Ôn Mộ nằm trên giường nhưng trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Lúc ngủ cạnh Bùi Thư Thần thì chỉ cần dính gối là y như rằng ngủ say, còn bây giờ không ngửi thấy tin tức tố quen thuộc kia, ít nhất cũng phải mất hai mươi phút mới có thể thiếp đi.
Hôm nay thì tệ hơn - đã gần một giờ sáng, cậu vẫn chẳng buồn ngủ chút nào. Cứ hễ nhắm mắt là trong đầu lại hiện ra nụ hôn tối qua, mặt đỏ tim đập, cả người nóng bừng không rõ nguyên do.
Không còn cách nào khác, Ôn Mộ đành bò dậy lấy sách ra đọc. Đợi đến lúc mí mắt bắt đầu đánh nhau cậu mới miễn cưỡng leo lên giường lần nữa. Lần này cuối cùng cũng ngủ được.
Nhưng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhìn trần nhà, cậu chỉ muốn thở dài.
Trong mơ lại mơ thấy đang hôn Bùi Thư Thần, mà sau đó... não tự động bổ sung thêm một loạt hình ảnh cần che mờ vì không hợp thiếu nhi.
Ôn Mộ đỏ mặt đi giặt quần lót, vừa giặt vừa tự an ủi bản thân. Dù sao cũng là ngày ngày gặp nhau, mà Bùi Thư Thần thì lại vừa đẹp trai vừa hay trêu ghẹo, mơ mấy thứ này cũng không có gì kỳ lạ... chắc vậy. Chỉ là... hơi có lỗi với Bùi tổng một chút.
Vừa phơi đồ xong điện thoại liền reo. Nhìn thấy hai chữ "Bùi tổng" lóe trên màn hình, Ôn Mộ hít sâu mấy lần mới dám nghe máy.
Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên trong loa khiến cậu đỏ mặt ngay lập tức.
May
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-manh-me-bong-nhien-dot-phat-hoi-chung-hoa-cun/2717204/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.