Ôn Mộ và Chu Bắc cùng chờ thang máy. Cửa mở ra, Lạc Sầm từ bên trong bước ra.
Ôn Mộ lịch sự gật đầu chào, nhưng Lạc Sầm chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo.
Gần đây, trong công ty ai cũng nhận ra sự khác thường - tổng tài không còn tan làm cùng Ôn Mộ, cũng không cùng nhau ăn cơm. Gặp ở công ty cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, hờ hững như người xa lạ.
Tin đồn lan ra: Ôn Mộ thất sủng rồi, tổng tài không còn có hứng thú với cậu nữa.
Lạc Sầm cũng tin như vậy. Hắn không buồn để tâm đến Ôn Mộ nữa, vênh mặt đi thẳng.
Chu Bắc tức giận lắm, lầm bầm:
"Trước thì một tiếng Ôn lão sư, giờ quay ngoắt 180 độ. Cái gì mà đắc ý lố bịch vậy, chẳng phải chỉ mới theo tổng tài đi dự sự kiện? Nghĩ mình là gì chứ. Đúng là chanh chua!"
Ôn Mộ cười cười, vỗ nhẹ vai Chu Bắc:
"Đừng giận mà."
Chu Bắc nguôi giận, nhưng vẫn lo lắng quay sang nhìn cậu:
"Gần đây cậu nhìn mệt mỏi lắm, còn có cả quầng thâm..."
Ôn Mộ lắc đầu:
"Không có gì đâu, chắc do mấy hôm ngủ không ngon."
Thật ra là vì đã lâu không còn ngủ cạnh Bùi Thư Thần. Không ngửi thấy tin tức tố của hắn, cậu thấy trống vắng, khó ngủ.
Chu Bắc dè dặt hỏi:
"Cậu với Bùi tổng cãi nhau à?"
Ôn Mộ lắc đầu.
Cậu cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Từ sau lần Bùi Thư Thần đến trường quay tìm cậu, gần như suốt cả tháng sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-manh-me-bong-nhien-dot-phat-hoi-chung-hoa-cun/2717207/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.