Sắc mặt Bùi Thư Thần trở nên có chút quái lạ:
"Ông chắc chắn máy móc không nhầm chứ?"
"Chắc chắn rồi." Bác sĩ Triệu cười nhạt, ánh mắt như mang theo niềm vui khi thấy người khác khổ sở.
"Cái máy đó bệnh viện mua với giá cao, nếu không chính xác thì viện trưởng chắc sẽ khóc trong nhà vệ sinh mất."
Bùi Thư Thần thoáng ngây người, hồi tưởng lại đêm hôm đó.
Hắn nhớ rõ mình đã thấy lịch đánh dấu thời kỳ phát tình của Ôn Mộ. Ôn Mộ luôn sợ tiêm thuốc, mà cậu thì vẫn không nghiêm túc tiêm đủ liều ức chế - nên ba ngày đó đối với Ôn Mộ chắc chắn là rất khó khăn.
Hơn nữa, nếu như lúc đó Diệp Tĩnh Đường nhân cơ hội chen vào...
Trong lòng rối loạn, cảm xúc hỗn độn đến mức như mất kiểm soát.
Kể cả vòng cổ và quần áo cũng không đủ để khiến hắn yên tâm nữa. Hắn chỉ muốn... đến bên Ôn Mộ.
Thế là hắn gom mấy bộ đồ, lái xe suốt năm tiếng đồng hồ, chạy tới thành phố nơi đoàn phim đang đóng. Cả hành trình vô cùng vất vả, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Mộ, hắn cảm giác mình như kẻ lữ hành giữa sa mạc cuối cùng đã thấy nước.
Chỉ là bây giờ... bái sĩ Triệu lại nói với hắn, hôm đó hắn không hề phát bệnh.
Bùi Thư Thần có chút hoảng hốt, trong lòng dấy lên một cảm giác hoang mang khó tả.
Bác sĩ Triệu cuối cùng cũng không nhịn nổi mà nói thẳng:
"Thư Thần, là bạn của cậu, tôi thật sự khuyên cậu đừng tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-manh-me-bong-nhien-dot-phat-hoi-chung-hoa-cun/2717206/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.