Sau khi kết thúc bữa ăn cùng Bùi Hoàn Chi, Ôn Mộ bước ra khỏi nhà hàng với tâm trạng nặng nề. Không muốn để tài xế phải chờ nên cậu tự mình lái xe đến, nhưng lúc này lại không muốn về nhà. Nghĩ ngợi một lúc, cậu lái xe thẳng đến sân bay.
Tại ga quốc tế, chuyến bay của Bùi Thư Thần còn khoảng hai tiếng nữa mới hạ cánh. Ôn Mộ tuỳ ý tìm một chỗ ngồi chờ, đầu óc rối bời.
Lúc nãy Bùi Hoàn Chi đã nói với cậu rằng bà và ba của Bùi Thư Thần có độ tương thích cực cao. Chính vì thế, sau cuộc phẫu thuật bà đã phải chịu những di chứng nặng nề về tinh thần.
Bùi Hoàn Chi nói:
"Ta không phải muốn chia rẽ hai đứa. Bùi Thư Thần quan tâm con, ta là mẹ, đương nhiên hy vọng nó hạnh phúc. Nhưng nếu không nói ra để con cân nhắc, lương tâm ta sẽ không yên."
Trong đầu Ôn Mộ đầy ắp suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng hai tiếng đồng hồ rồi cũng trôi qua nhanh chóng. Cậu đứng dậy đi tới cổng ra, đưa mắt tìm kiếm trong đám đông, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Bùi Thư Thần.
Hắn vẫn nổi bật như thế, lưng cao chân dài, sơ mi xắn tay, áo khoác khoác hờ trên tay, cả người toát ra vẻ tùy ý mà tự tại. Trong mắt Ôn Mộ, Bùi Thư Thần luôn như vậy, bình thản như chẳng chuyện gì trên đời có thể khiến hắn dao động. Cậu thật khó tưởng tượng, một người từng chịu nhiều tổn thương như vậy sao lại có thể bình thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-manh-me-bong-nhien-dot-phat-hoi-chung-hoa-cun/2717217/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.