Sau mấy ngày xin nghỉ, Ôn Mộ quay trở lại làm việc. Trước đó cậu còn lo lắng mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, nhưng khi đến nơi mới phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều. Vài biên kịch đang theo đoàn làm phim ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại lác đác mấy người.
Chu Bắc vẫn luôn ở lại công ty. Cậu ta phát hiện Ôn Mộ dường như có gì đó thay đổi.
Ôn Mộ mới đến, lúc đầu cho người ta cảm giác là một người ngoan ngoãn, dễ nói chuyện. Sau khi trải qua thời gian làm việc, cậu dần trưởng thành hơn, trở nên chững chạc. Mà lần này sau mấy ngày nghỉ, khí chất trên người Ôn Mộ lại có thêm chút mị lực khó nói, kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, đến mức một Omega như Chu Bắc cũng không nhịn được nhìn chằm chằm.
Ôn Mộ phát hiện bên cạnh có người cứ chăm chú nhìn mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Chu Bắc, liền khó hiểu hỏi:
"Bắc Bắc, cậu nhìn tôi làm gì thế? Trên mặt tôi có dính gì à?"
Chu Bắc cảm thán:
"Gần đây khí sắc của cậu tốt thật đấy. Yêu vào có khác!"
Ôn Mộ bị nói trúng tim đen, mặt thoáng đỏ lên. Mỗi ngày bị ép đến mức không còn sức sống, vậy mà trông lại có khí sắc tốt?
Chu Bắc thấy cậu đỏ mặt, liền tiếp tục chủ đề đang dang dở từ lần trước:
"Cậu với Bùi tổng... thật sự là đang ở bên nhau à?"
Ôn Mộ lập tức nhìn quanh bốn phía, rồi nhỏ giọng nhắc nhở:
"Cậu nói nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-manh-me-bong-nhien-dot-phat-hoi-chung-hoa-cun/2717216/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.