Ngư Ấu Thanh lên xe của Giang Mộ Sênh, tuy trên suốt đoạn đường cô đã mắng tên tài xế không có tinh thần hợp đồng kia cả ngàn lần, nhưng không dám nói ra, chỉ dám giữ trong lòng.
Bởi vì Giang Mộ Sênh đang ngồi ngay bên cạnh cô.
Được Giang Mộ Sênh đưa ra sân bay là chuyện cô chưa từng dám nghĩ đến.
Loại chuyện đến nằm mơ cũng không dám mơ bậy đấy tổ tông à.
Cô không biết nên nói gì với Giang Mộ Sênh, đành phải giữ im lặng. Nhưng không gian trong xe thì có hạn, miệng không nói gì, nhưng các giác quan khác trên cơ thể thực chất đều tập trung về phía Giang Mộ Sênh. Ánh mắt cô nhìn xuống, chỉ có thể thấy Giang Mộ Sênh đang cầm chặt điện thoại, không nhúc nhích.
Dường như tâm trạng của Giang Mộ Sênh không được tốt lắm, nhìn đầu ngón tay cô ấy cầm điện thoại trắng bệch ra, hiển nhiên là dùng lực một cách vô thức.
Ngư Ấu Thanh đoán, chắc là vì chuyện Lương Dĩ Đường nói với Giang Mộ Sênh về độ tương thích. Từ chuyện đó, cô tự nhiên lại nghĩ đến chuyện trước kia Lý Vinh Thành thúc giục Giang Mộ Sênh lập gia đình, chẳng lẽ Giang Mộ Sênh đang phiền não vì không có người phù hợp sao?
Suy nghĩ một chút, Ngư Ấu Thanh khô khan mở lời: "Giang lão sư, tôi thấy chị không cần phải phiền não đâu."
Giang Mộ Sênh ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.
"Người có độ tương thích cao với chị chắc chắn sẽ xuất hiện thôi." Khả năng an ủi người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-te-bac-co-ay-that-su-khong-muon-noi-tieng/2774110/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.