【Nói như vậy thì chẳng phải chính là Giang lão sư của chúng ta sao!】
【Phỏng vấn từ năm năm trước? Cái này mà cũng lôi ra được, lúc đó Ngư Ấu Thanh mới có mười chín tuổi】
【Mười chín tuổi? Cảm giác không thiện cảm chút nào, bảo sao sau đó không nổi được nữa】
【Chà mẹ ơi, không thiện cảm thì không thiện cảm, nhưng mà xinh thật đấy, đến cái độ mờ mờ của ảnh pixel thấp cũng không che được vẻ thuần khiết rực rỡ này】
【Nhìn mặt cô ấy, tôi lại thấy có chút...】
【Nói vậy là cô ấy không chỉ thích Giang lão sư, còn muốn dựa vào Giang lão sư để lật mình nổi lại? Đáng ghét!!】
【Vụ khăn quàng cổ thì không ra giải thích à! Giờ định giả chết à?】
......
Bình luận trong màn hình cứ liên tục tăng lên, Ngư Ấu Thanh đều nhìn thấy cả. Nhưng lúc này cô căn bản không có tâm trạng để để ý đến những bình luận đó, cảm giác xấu hổ lấn át tất cả, đặc biệt là khi Giang Mộ Sênh hỏi cô, cả người cô như luống cuống tay chân.
Cô mấp máy môi, thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình, đành cắn răng nói: "Không phải như vậy đâu."
Cô cũng đã thấy bình luận nói cô có mưu đồ với Giang Mộ Sênh, sợ Giang Mộ Sênh hiểu lầm, trước tiên liền quay sang nhìn Giang Mộ Sênh định giải thích.
Lại nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh Giang Mộ Sênh.
"Chào cô, tôi là quản lý của Mộ Sênh, Lâm Lộ Phù." Nhận ra ánh mắt của Ngư Ấu Thanh, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-te-bac-co-ay-that-su-khong-muon-noi-tieng/2774111/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.