Cho dù có thích cũng sẽ không nói ra đâu, con người phải biết tự lượng sức mình chứ.
Ngư Ấu Thanh nghĩ thầm trong lòng.
"Thì ra Giang lão sư cũng biết nói đùa." Ngư Ấu Thanh không coi câu nói đó là thật, chỉ là sau khi cô nói xong câu này thì cảm thấy hơi lạnh, liền rụt cổ lại rồi kéo chặt cổ áo mình.
Giang Mộ Sênh nhường chỗ trước cửa xe: "Lên xe đi."
Ngư Ấu Thanh vẫn khách sáo: "Không dám phiền Giang lão sư đưa về đâu......"
"Tôi tiện đường." Giang Mộ Sênh mở cửa ghế phụ ra, không cho Ngư Ấu Thanh cơ hội từ chối lần nữa, "Cũng đang về, đi thôi."
Sau khi lên xe, Ngư Ấu Thanh cũng không lên tiếng, cô nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy mình chỉ có thể nói lời cảm ơn với Giang Mộ Sênh, nhưng dường như Giang Mộ Sênh không thích cô cứ nói cảm ơn mãi như vậy.
Bởi vì vừa nãy Giang Mộ Sênh đã nói cô cứ khách sáo mãi.
Không khách sáo thì còn làm gì được nữa chứ? Ngư Ấu Thanh lẩm bẩm trong lòng, cô và Giang Mộ Sênh cũng đâu có thân thiết gì, nhưng bản thân thì lại không ngừng gây phiền phức cho Giang Mộ Sênh.
Giang Mộ Sênh lái xe rất nghiêm túc, trong xe còn bật nhạc, cũng không đến mức quá ngượng ngùng.
Ngư Ấu Thanh không có việc gì làm, đành nhàm chán lấy điện thoại ra xem, cuối cùng cũng vào được nền tảng mạng xã hội. Phía công ty hành động cũng khá nhanh, lúc này đã đăng tuyên bố chính thức rồi.
Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-te-bac-co-ay-that-su-khong-muon-noi-tieng/2774112/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.